14. CacaoVenice the series (1)

1.8K 203 37
                                    

Đặt tên vậy là khỏi má nào thắc mắc vị trí ha! Nhưng nếu cố chấp với chấp niệm VeniceCacao thì ừm có thể tự tưởng tượng. :)

Theo nguyện ước của vài chụy iem, sau đây là p2 của idea dậy thì sớm được mang tên: '' Cacao Venice the series'', series này maybe sẽ có vài phần( bao nhiêu thì chưa xác định được)

- Pete

- Vegas, Venice mau xuống đây.

Tôi gọi to hai con người đang trương thây trên lầu xuống nhà, hôm nay là cuối tháng rồi, từ ngày về, tôi đã đưa ra một nguyên tắc: đó là mỗi cuối tháng sẽ kiểm tra cân nặng của các thành viên. Dạo gần đây tivi phát nhiều chương trình về sức khỏe trong đó có các bệnh về cân nặng khiến tôi cũng khá lo lắng.

Kia rồi, hai cha con nhà này xuống rồi, hôm nay là ngày nghỉ nên cả Vegas và Venice đều tha hồ ngủ nướng, trông cái nết kìa, y chang nhau. Đầu tóc rối bời, mắt nhắm mắt mở, thậm chí Venice còn đeo dép trái. Kể cũng lạ, trẻ con đều là như vậy sao? Đều thích đeo dép trái.

- Nào hai cha con anh mau xếp thành hàng rồi lần lượt đứng lên cái cân này đi. Để xem xem Pete này đã nuôi dưỡng mấy người như thế nào?

Tôi vừa dứt lời, Vegas mặt đã tái xanh, lộ rõ sự sợ hãi, cũng phải thôi mỗi lần cân nặng không đạt chuẩn tôi đều mắng hắn xa xả một trận vì cái tội kén ăn. Tuy rằng thân hình hắn khá đẹp nhưng mặt mũi thì hóp lại chẳng hề đầy đặn như tôi, có một khoảng thời gian do quá stress với công việc hắn trông không khác gì bộ xương di động đến nỗi Venice còn phải né. Những lúc như thế trông hắn lại càng gian ác.

Hừm đối chiếu cân nặng có lẽ tôi sẽ để Vegas cân trước, vì nhìn Venice là cũng đủ biết, trông thằng bé không khác gì cục thịt di động. Tôi hất cằm về phía cái cân ra hiệu cho Vegas đứng lên.

- Bỏ đôi dép của anh ra.

- Dép bông thôi mà em.

- Bông hay bóng gì cũng không được.

Oh wao, với nghị lực phi thường cướp đồ ăn của Venice, hắn đã tăng so với tháng trước rồi, tôi ngay lập tức vui vẻ, vỗ vỗ vai hắn:

- Khá đấy, ... anh xuống được rồi.

Vegas mặt hớn hở bước xuống hiên ngang, hắn đứng xuống bước sang bên cạnh, dụi mặt vào cổ tôi.

- Nào Venice giờ đến lượt con.

- Ba Pete, cân Venice để làm gì ạ?

- Để....

Tôi chưa kịp nói thành câu mà Vegas đã nhảy vào họng rồi:

- Để bán mày.

'' Bốp'' tôi ngay lập tức táng vào đầu Vegas một cái, chỉ có ăn nói linh tinh là giỏi.

- Venice à, không phải như ba Vegas nói đâu. Ừm, cái này để biết Venice nặng bao nhiêu, rồi Venice có bị bệnh không đó mà.

Tôi ra sức trấn an Venice nhưng có vẻ thằng bé không sợ hãi lắm nhỉ? Hay nó đã quá quen khi ở cùng với Vegas?

Venice ngoan ngoãn đứng lên cái cân tôi mang về. Thằng bé vừa đứng lên cái kim đã lao đi nhanh vùn vụt và dừng lại ở 20 kg. Ôi trời, với một đứa 4 tuổi thì mức cân nặng này không quá lớn, thế nhưng về lâu về dài nguy cơ bệnh béo phì rồi tim mạch sẽ cao.

[ VegasPete ] Tua VítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ