❤️

252 25 14
                                    

Dương Cửu Lang mười tuổi nghe bà nội nói sắp có hàng xóm mới rất tò mò, từ nhỏ đến lớn, nhà quá rộng, anh cũng không hiểu lắm hàng xóm là gì. Đi hết con phố này sang con phố tiếp theo chắc được gọi là hàng xóm.
Một tháng tiếp theo, đối diện cửa hướng tây có nhà
chuyển vào, gia chủ mới cưới vợ, cô dâu có em trai nhỏ, dù lấy chồng vẫn dắt theo. Dương Cửu Lang theo tiếng pháo trèo lên tường nhìn sang, vừa lúc chạm mắt em trai nhỏ, em trai cười đôi mắt cong cong, xoè tay cho anh một cái kẹo.
" Tiểu Biện Nhi"
Tương lai đón được người vào cửa, anh đốt pháo vang vọng một khu, cậu cũng cười rộ lên, đôi mắt cong cong dịu dàng. Nhưng đó là chuyện mai sau.
Ngày tháng tiếp theo, Dương Cửu Lang theo thói quen đi học về sẽ chạy ra cửa hướng tây, trèo lên tường nhìn sang nhà đối diện, em trai nhỏ không đến trường, đi theo anh rể học nghệ, anh rể mở quán trà, từ pha trà đun nước đến đánh đàn hát kịch. Bà nội nói đãi được một bát cơm nơi đất khách quê người phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Tiểu Biện Nhi đôi khi lười biếng sẽ trốn sư phụ, ngồi trên bức tường nhìn đường phố, Dương Cửu Lang mang cho cậu bánh kẹo, hai người cãi nhau đánh qua đánh lại, thì thầm to nhỏ đến khi người lớn phát hiện, anh bị mắng cậu ăn đòn.
Lần đầu tiên cậu lên đài biểu diễn, bà nội dắt anh đi xem, giọng trẻ con hát một đoạn kịch cổ, tay nhỏ nhỏ gõ trống gảy đàn. Khi nhìn thấy anh, đôi mắt cậu đong đầy hạnh phúc, anh ngại ngùng cầm cốc trà lên uống. Con trai dễ thương như thế để làm gì?
Chờ đến khi kết thúc, anh cùng cậu chạy theo sau bà nội về nhà. Bà sẽ mua cho hai đứa mấy cái bánh rán, anh để thêm vào túi cậu phần của mình.
Tiểu Biện Nhi rất nghịch ngợm, hang cùng ngõ hẻm nào cậu cũng phải khám phá bằng hết, anh chạy theo cậu lang thang giữa những con đường chồng chéo đan xen, buổi sáng đường này có bán món ngon, trưa nóng nhà bên có nước quả ngọt mát, phố kia buổi tối treo đèn rất đẹp. Anh biết cậu học nghệ rất mệt, đôi lần mắt cậu đỏ hoe vì bị mắng, cầm tay anh, quật cường nói hôm nay bài khoá em tập xong rồi đòi anh dẫn cậu dạo lòng vòng tranh thủ những khi được nghỉ. Lũ trẻ quanh vùng không ai chơi với cậu, bạn bè đồng trang lứa của anh cũng không thích cậu, anh biết chỉ vì Tiểu Biện Nhi là người phương khác, anh không để cậu nghe những điều xấu xí, rảnh rỗi của anh là ngồi trên tường nghe cậu hát chơi đàn.
Sư phụ nói với Tiểu Biện Nhi, cửa hướng tây chỉ là một trong rất nhiều cổng nhà của anh. Dương Cửu Lang là tiểu thiếu gia, là người sau này làm chủ họ Dương. Chị gái nói cậu chơi với anh không được để người nhà anh thấy cậu nhận gì của anh, không thể để bản thân dựa dẫm anh. Hai người luôn phải cân bằng trong những tình huống nhất định, nhà mình nghèo không thể để người ta khinh thường.
Dương Cửu Lang vô thức bảo vệ Tiểu Biện Nhi vẫn nhận ra ấm lạnh nhân gian đứa trẻ này đều nhạy cảm hiểu hết. Chưa từng một lần bước vào nhà anh, cậu chỉ trèo lên tường ngồi đợi anh ở đó, anh liền chuyển phòng đến gần cửa phía tây, cậu không nói nhưng đôi mắt nhìn anh pha thêm chút đắc ý nho nhỏ.
Ngày anh mười tám, cậu mười năm. Dương Cửu Lang dần tiếp quản công việc gia đình chạy ngược chạy xuôi. Tiểu Biện Nhi rời khu phố về quê ở ẩn, cậu đi im hơi lặng tiếng, anh giấu mình khóc trong đêm. Anh ôm trong tim nỗi tương tư, không dám nói cũng không định nói, sống qua ngày tự vá lại con tim.
Nhiều năm sau hai người bên nhau, mỗi lần ôm anh, cậu thích lấy ngón tay chọc chọc lên ngực trái của anh, lẩm bẩm nói muốn cào tim anh rách thêm, ai cũng không thể vá cũng không thể thay thế. Anh hôn lên trán cậu đầy thành kính, tất cả theo ý của em.
Xuân hạ qua đi, hoa nở tuyết tan, nhà họ Dương đổi chủ, tiểu thiếu gia ngày nào đã hơn ba mươi, trầm ổn kín đáo, mưu trí hơn người. Mười năm nhân gian nối tiếp, anh nếm đủ trà đắng rượu ngon, mặt trời lên anh là ông chủ Dương khôn khéo, hoàng hôn xuống anh về lại căn phòng phía tây, thành quen  thuộc nên cứ ở lại nơi này.
Nhà đối diện cửa hướng tây rầm rộ thu mua nguyên dãy nhà, kì công xây dựng giống hệt nhà anh, tác phong làm việc sấm to gió lớn, Dương Cửu Lang không biết bản thân trêu chọc ai, khí thế nhà bên rõ ràng là lên mặt với anh. Từ sư phụ đến đồ đệ, người đông như sóng cuộn, mỗi ngày đi qua cổng như hành quân.  Chỉ là, anh tìm mãi không thấy người anh thương.
Đến khi nhà bên gửi thiệp mời do chính tay Nhị gia đề bút, anh thừa nhận có chút mong chờ. Lần đầu tiên anh sang nhà đối diện, nhìn thấy người đứng chờ anh nơi bậc cửa, Tiểu Biện Nhi năm nào giờ đã là Nhị gia cao quý, em trai dễ thương phá kén thành công tử ôn nhuận như ngọc. Dương Cửu Lang như nếm được mật đường trong đôi mắt cậu.
" Anh già đầu rồi còn e thẹn như thiếu nữ cho ai xem?"
Nhị gia không vui, đưa tay kéo áo anh.
" Em bỏ anh lại cũng không cho phép anh giận? Em nói xem tính khí này ngoài anh ra, ai chịu nổi?"- anh cầm tay cậu, tương tư của ai nặng hơn ai.
" Anh tự do tự tại làm ông chủ Dương, rượu thơm hoa đẹp sóng sau cao hơn sóng trước, ngày rộng tháng dài chưa từng đi tìm em"- Nhị gia Trương Vân Lôi như oán phụ, cũng không thèm để ý đến khách khứa, ngồi trên ghế thương tâm.
Dương Cửu Lang oan quá oan, mang tiếng trúc mã lớn lên cùng nhau nhưng người nhà cậu không dùng ánh mắt hận thù lườm anh thì cũng là mặt lạnh miễn tiếp khách.
" Đại ca, Tam ca ghét bỏ anh. Cháu của em mỗi lần anh qua hỏi đều thả chó. Sư phụ gặp anh mặt như thiếu nợ. Thư anh viết, quà anh gửi nếu không hợp ý em đều bị em chê bai rồi trả lại. Chỉ cần có tiếng gió về mối mai, em mua cả mèo đến tặng nhà người ta. Em chừa cho anh đường sống sao?"
Trương Vân Lôi được dỗ vui vẻ, kiêu ngạo liếc anh. Cậu từng nói muốn đứng ngang hàng với anh, không một ai được phép nói cậu trèo cao. Nhị gia của ngày hôm nay được tôi luyện qua mưa to gió lớn, cay đắng trăm bề.
Nếu nói Dương Cửu Lang toàn tâm toàn ý sủng ái thì Trương Vân Lôi chính là đánh đổi.
" Khi anh mười tuổi nhìn vào đôi mắt em, anh thấy trong đó toàn ý cười. Ba mươi ba tuổi nhìn vào mắt em, tim anh giống như ngâm trong mật đường. Đời này anh nhận định phải lấy được Biện Nhi Trương Vân Lôi vào cửa, chúng ta thành người một nhà."
Thanh xuân gặp gỡ, nguyện trọn đời bầu bạn bên nhau.

Trong Đôi Mắt Em Cất Chứa Mật ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ