Chap 10. Thương và Yêu

202 38 0
                                    

Suốt quãng đường trở về nhà, cả hai người không ai chịu nói với ai lời nào. Nàng uất tới mức đi xuống ghế sau, không chịu ngồi ghế phụ. Cô cũng chỉ biết bất lực thở dài, im lặng lái xe thật nhanh. Bảo nàng ấy xin lỗi người khác là cô sai nên không thể trách được thái độ của nàng ấy bây giờ đối với cô là "chán ghét".

Vừa đến cổng, Jennie đã tự mở cửa xe, chạy thẳng vào nhà. Không quên trút giận lên cánh cửa đáng thương, chủ ý là muốn dằn mặt Jisoo.

- Em ấy lên phòng rồi sao?. - Jisoo nhìn dì Min đang bày biện những món ăn nóng hổi hổi lên bàn.

- Lên rồi, đóng cửa một cái rầm luôn.

Dì Min bất mãn, nhà lúc trước chỉ có mỗi Kim Jisoo cũng đủ khiến bà mệt mỏi, giờ lại thêm một Kim Jennie mang trong mình xu hướng bạo lực. Làm thân già đây không biết bao nhiêu lần giật mình, ép tim vì sợ hãi.

---

KJs: *KJs đã gửi một ảnh*

KJs: Em muốn ăn cơm thì đi xuống.

*Đã xem*: KJn

KJs: Em mau xuống ăn để còn uống thuốc, chiều em còn phải đến trường.

*Đã xem*: KJn

---

Cô ngồi vào bàn ăn, chụp ảnh những món ăn hấp dẫn gửi sang nhưng nàng ấy chỉ xem mà không trả lời. Dạo này Kim Jisoo nuông chìu nàng ấy nên nàng ấy sắp hư luôn rồi.

- Lát dì mang cơm lên cho em ấy giúp tôi, nhớ dặn em ấy uống thuốc nữa. Bảo lát sẽ có xe bus đến đón đi học, với lại hôm nay tôi cũng không về nhà.

Jisoo nhai cơm, thường ngày cô vẫn ngồi ăn một mình nhưng đâu có cảm giác buồn chán như vậy, sao hôm nay tự dưng lại dâng lên nỗi niềm cô đơn, cơm ăn cũng không còn ngon miệng.

Cô cảm ơn dì Min vì bữa ăn rồi đi lên phòng, tới gần phòng nàng ấy vẫn không thể khống chế sự quan tâm mà đi chậm một chút, lắng nghe một chút. Không có tiếng động gì cả, chắc mệt quá ngủ rồi.

Cô thả người xuống giường, sao mà mệt mỏi quá. Cô lại nhớ đến ánh mắt ấy.

Jennie a! Chị xin lỗi vì không đủ can đảm đứng trước em để lên tiếng bảo vệ em. Chị không muốn em biết chị có tình cảm với em. Nhưng chị chắc chắn sẽ âm thầm bảo vệ em bằng tất cả những gì bản thân chị có. Mong em đừng chán ghét chị, hành động lúc nãy của em khiến lòng chị đau lắm.

- Jennie à! Chị thương em mà.

Lúc này, cô tự trách mình nhiều hơn bao giờ hết. Cảm xúc của Kim Jisoo ngay từ những ngày đầu gặp nàng chính là thương chứ không phải là yêu.

Cô nhớ lại dáng vẻ của người con gái năm mười lăm tuổi ấy. Đứa nhóc có gương mặt đáng yêu và mang năng lượng khiến người khác cảm thấy tích cực, lại là người mang trong mình nhiều vụn vỡ nhất.

[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ