Chương 4

705 58 0
                                    

Ngày anh trai Châu Kha Vũ về nước, mẹ Châu ra sân bay đón anh.

"Mẹ, em trai con đâu rồi, sao con không thấy nó tới?"

Mẹ Châu thở dài, bà sinh được ba người con trai mà không đứa nào làm bà hài lòng cả, vẫn là Tiểu Vũ của bà gọi một tiếng "mẹ" ngọt ngào nhất thôi.

"Tiểu Vũ bị chấn thương, Kha Vũ đưa thằng bé tới bệnh viện rồi."

"Em dâu bị thương? Em ấy bị ngã trong lúc tập luyện hả mẹ? Có nghiêm trọng lắm không ạ?"

Một loạt vấn đề liên tiếp hỏi ra làm mẹ Châu nhất thời không kịp phản ứng.

"Không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn phải cẩn thận chăm sóc một thời gian. Sao con biết Tiểu Vũ luyện múa mà bị thương? Còn nữa, đừng có gọi là em dâu, dù gì thằng bé cũng là con trai."

Không biết Châu Tê Vũ có nghe vào tai lời mẹ Châu nói hay không, kính đen to bản che gần hết biểu cảm trên gương mặt. Anh hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ nhìn ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, dáng vẻ lạnh lùng cao quý giống hệt Châu Kha Vũ.

...

"Anh đi làm đi, tôi ở nhà một mình được mà."

"Không sao, tôi đợi anh hai tới rồi đi làm sau."

Lưu Vũ nhỏ giọng "ừ" một tiếng, Châu Kha Vũ lại nói tiếp: "Với tình trạng của em bây giờ phải có người ở cạnh tôi mới yên tâm được."

Hắn nói xong lại cảm thấy không được tự nhiên, sao hắn lại phải giải thích với cậu nhỉ? Mặt hắn bắt đầu đỏ lên, liền trốn xuống bếp uống nước.

Một lát sau, mẹ Châu cùng Châu Tê Vũ đã về đến nhà.

"Em dâu ơi, em đâu rồi? Em có sao không?"

Mẹ Châu đi sau lưng Châu Tê Vũ đánh mạnh một cái vào lưng anh, Châu Tê Vũ nhếch miệng cười ha ha như đứa trẻ con làm nũng làm Lưu Vũ đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang nghe tiếng bất giác cười theo.

"Tiểu Vũ đứng yên đó thôi, đừng nhúc nhích."

"Con không sao đâu mẹ, chỉ là bong gân mắt cá chân một chút xíu thôi, vẫn còn một chân có thể di chuyển tốt!"

Vì để chứng minh chấn thương ở chân không có gì nghiêm trọng, Lưu Vũ lại nhảy nhảy vài bước về phía trước, nhẹ nhàng nở nụ cười, cất tiếng chào hỏi Châu Tê Vũ.

"Em chào anh Tê Vũ!"

Không thể không thừa nhận, Châu Kha Vũ lúc nhìn thấy anh hai mình quả thực có chút khó chịu không rõ nguyên do. Lưu Vũ gọi người khác sao mà lại ngọt ngào như thế? Gọi mẹ Châu như thế đã đành, bây giờ lại gọi anh Tê Vũ là có ý gì hả???

Còn cả anh hai hắn nữa, không nói đến việc vừa bước vào nhà đã gọi em dâu, anh quan tâm tới em dâu như thế để làm gì? Có chỗ nào hợp tình hợp lý ở đây không? Làm như anh ấy quen Lưu Vũ từ trước rồi không bằng.

Trên đường tới công ty Châu Kha Vũ vẫn còn khó chịu, hắn trầm mặc đạp chân ga tăng tốc.

Mà mẹ Châu cũng có cùng nghi hoặc với hắn. Bà còn chưa nhắc tới tên con trai thứ hai trước mặt Tiểu Vũ bao giờ đâu, tại sao cậu lại biết được? Chẳng lẽ là Kha Vũ nói cho cậu?

|EDIT| ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ