1.
Gần đây, kinh thành có một vị huyện lệnh vừa mới tới, nghe nói vị huyện lệnh này dáng vẻ đường đường, ôn nhuận như ngọc, lại ghét ác như thù, giống như Bao Thanh Thiên tái thế, yêu dân như con, trong lúc nhất thời trở thành đối tượng được lớn nhỏ toàn thành yêu mến.
Trương Cửu Linh gặm một ngụm lê, lắc đầu không quan tâm. Hắn cũng không quan tâm vị huyện lệnh chưa từng gặp mặt này, so với một ông quan tốt, hắn cảm thấy hứng thú hơn chính là vị nữ tử xinh đẹp như thiên tiên trong miệng mọi người, muội muội Vương huyện lệnh – Vương Kiều Kiều.
2.
Trương Cửu Linh vốn là một tên trộm, nửa đêm trèo vào cửa sổ người ta, xem có cái gì mới lạ cùng đồ chơi đáng giá, cầm về chơi vài ngày, sau đó chơi chán rồi trả lại. Bởi vì hắn chỉ đến thăm những gia đình giàu có, vì thế lúc trả lại cũng không quên thuận tay lấy một ít bạc vụn để sinh sống.
“Dù sao ta cũng sẽ trả lại nha, lấy chút ngân lượng coi như phí chạy việc vặt! Dù sao bọn họ cũng không thiếu.”
Trương Cửu Linh liền ôm ý nghĩ như vậy mà làm trộm. Vốn đồ đạc bị mất lại trở về, làm cho người muốn truy cứu không còn lời nào để nói, phần bạc vụn kia cũng chẳng ai để ý đúng như hắn nghĩ. Cuối cùng cũng không có người đi truy bắt hắn nữa, dù sao đồ bị trộm vài ngày nữa sẽ trở về, nào có nhiều khí lực đi bắt một tên tiểu tặc hành tung như quỷ thần.
Dần dà, lá gan Trương Cửu Linh cũng lớn hơn một chút, cũng không còn cẩn thận như trước. Có một lần hắn đang lựa chọn từng hàng trang sức đẹp mắt, đột nhiên nghe được phía sau một tiếng thét chói tai của nữ nhân, sợ tới mức hắn vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một nữ nhân ngồi trên giường, hoa dung thất sắc run rẩy nhìn hắn.
“Không tốt rồi, đi nhầm phòng…”
Trương Cửu Linh hung hăng mắng mình một trận, ảo não nhắm hai mắt dụi dụi, mày nhíu chặt, ra vẻ hung ác trừng mắt cảnh cáo nữ nhân đừng lên tiếng nữa, nhưng tiếng bước chân ầm ầm cùng tiếng quát lớn báo hiệu gia đinh sắp đến. Trương Cửu Linh chỉ có thể ném đồ vật trong tay, xoay người bay ra ngoài cửa sổ, tránh một phen chiến đấu với gia đinh.
Đây là lần đầu tiên hắn đi mà trở về tay không, thật khó chịu.
3.
Trương Cửu Linh nằm ở nhà mấy ngày, về sau rốt cục cảm thấy không thú vị, tính ra đường dạo một vòng, không biết như thế nào mà đường lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền một chuyện, chính là kinh thành bọn họ xuất hiện một tên hái hoa tặc.
"Nghe nói gì chưa? Trong thành gần đây có một tên hái hoa tặc, chui vào phòng ai không chui, hết lần này tới lần khác là Lý gia tiểu thư, nghe nói Lý gia đang tìm người khắp nơi.”
"Lý gia? Tiểu thư nhà đó mà còn có thể bị "hái"? Tên tiểu tặc kia có khẩu vị lạ vậy. ”
"Còn không phải sao, dung mạo Lý gia tiểu thư như vậy. Chậc chậc chậc, "
"À đúng, nghe nói Lý gia còn muốn đem hái hoa tặc kia trói về thành thân với tiểu thư nhà họ, thật sự là thú vị."
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Long Linh] Tiểu hái hoa tặc
FanfictionTóm tắt: Trương Cửu Nam sau khi biết tin tức này định suốt đêm chạy trốn, không nghĩ tới còn chưa ra khỏi cửa, đã bị nha dịch phục sẵn bên ngoài bắt được. "Huyện lệnh phu nhân nhà chúng ta nói, mời ngài đến phủ nếm thử bánh bao mới ra lò ở phố Đông...