Chap 3

26 2 3
                                    

" Mẹ ơi! Con về rồi" cậu nhóc Bạch Dương chạy ù vào nhà, ngó đông ngó tây tìm hình bóng của mẹ cậu, một buổi chiều không gặp cậu nhớ người mẹ xinh đẹp của mình rồi.

Cự Giải bước ra từ nhà tắm với cái khăn mặt trên tay, cô biết ngay mà thể nào tiểu quỷ này cũng trở về trong tình trạng nhọ nhem nhọ xỉu cho coi. Ngày nào cũng như ngày nào, lúc đi gọn gàng tươm tấp, chuẩn tiểu soái ca, về thì không chỗ nào không có bùn đất.

Nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu bé, dùng khăn lau mặt, từng chút từng chút, động tác ân cần, cẩn thận sợ làm cậu bé đau, khẽ thở dài: " haizzz hôm nào cũng vậy, đi chơi về là trên người toàn bùn đất, bẩn như trâu đầm, giống hệt ....."  cô khựng lại, ngẩn ra cô lại nhớ tới anh rồi.

" Giống hệt gì hả mẹ" cậu nhóc bạch dương thấy mẹ dừng lại giữa chừng thì tò mò hỏi lại.


Cô Cự giải lấy lại tinh thần, nhìn con trai yêu quý của mình, xoa nhẹ đầu thằng bé " Giống hệt bố con, trước kia bố với mấy chú đồng đội hay chơi đã bóng ở sân cỏ trong đơn vị, bố con đá bóng toàn sút trượt nhưng được cái rất lăn xả, chạy theo bòng thì ít mà lăn trên sân thì nhiều, quần áo lúc nào cũng toàn cỏ với bùn đất, hại mẹ giặt quần áo cho bố con mệt gần chết" . Nói đến đây cô bật cười, có lần cô trách anh, thì anh chỉ cười trừ ngụy biện rằng sân cỏ cơ quan quá trơn hại anh ngã hoài, làm vợ anh giặt quần áo muốn gãy tay, anh phải kiến nghị cơ quan đâu tư sửa lại sân cỏ mới đươc, đúng là cái đồ lươn lẹo.

Bé con cô rất giống bố nó, từ ngoại hình đến tính cách nghịch ngơm tinh quái, à cả cái miệng siêu nịch này nữa. Ngày xưa cô chính bị cái miệng lưỡi trơn tru của chú lười mất trái tim, bỏ mặc mọi lời can ngăn vì nghê nghiệp của chú vừa nguy hiểm lại vừa phải xa cách nhiều, nhất quyết gả cho chú- chàng bộ đôi biên phòng chả có gì trong tay.

Chuyện tình của vợ chồng cô đẹp lắm,bao nhiêu người còn ghen tị ấy chứ. Cô vừa ra trường đã xin tình nguyện, đến một tỉnh miền núi vùng Tây Bắc, mang trong mình trái tim, lòng nhiệt huyết muốn mang con chữ, tri thức, về thế giới bao la rộng lớn bên ngoài đến cho các trẻ em vùng cao và rồi cô gặp Anh -chàng lính biên phòng dũng cảm, nhiệt tình, ấm áp như ánh mặt trời sưởi ấm cô trong thời tiết lạnh giá ở nơi đây. Mặc dù do tính chất công việc, gặp ít xa cách nhiều, nhưng tình yêu của họ chưa bao giờ có khoảng cách, họ luôn trận trọng những khoảng thời gian bên nhau. Hai người cùng xây lên một mái ấm đầy ắp tiếng cười. Cô mang cái chữ, mang tri thức, mang hi vọng, chắp cánh cho các em nhỏ ở đây bay đến vùng đất mới, chân trời mới. Anh thì cầm chắc tay súng, bảo vệ từng tấc đất của đất nước, bảo vệ những người dân nơi đây, giữ yên bình giữ nụ cười tươi trên môi trẻ thơ.

Cuộc sống giản dị mà đầy ý nghĩa. Mọi người ở đây đều rât yêu quý vợ chồng cô, luôn giúp đỡ sẻ chia, hôm nay củ khoai mai củ sắn, hôm thì mớ rau rừng, thật là cuộc sống đáng mơ ước. Nhưng hạnh phúc không được dài lâu, bỗng một ngày đồng đội anh báo tin, anh hi sinh trong một cuộc truy quét băng nhóm buôn bán ma túy, bỏ lại cô và đứa con sắp chào đời của hai người. Mới hôm nào hai người còn tranh cãi xem đặt tên con như nào, ấy vậy mà nay âm dương cách biệt. Cô như chết lặng, anh thật nhẫn tâm bỏ lại cô với con sao. Đời còn dài vậy không có anh cô biết phải làm sao. Lúc ấy suy nghĩ đi cùng anh cũng có nhưng nghĩ đến đứa con chưa ra đời lên ở lại tiếp tục đối mặt với hiện thực tàn khốc.

( 12 cs) Điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ