Chương 5

710 47 0
                                    

"Nào, lại đây, để ca ca thương em."

Lưu Vũ lớn hơn Châu Kha Vũ hai tuổi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng cách xưng hô này nói chuyện với hắn. Hình dung như thế nào cho đúng nhỉ, vừa tinh nghịch vừa cởi mở, có phần mạnh bạo, lại vô cùng đáng yêu, Châu Kha Vũ nghĩ vậy.

Mà một Châu Kha Vũ lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng bây giờ lại ngẩn người, nhìn ngốc không thể tả. Lưu Vũ buồn cười vỗ nhẹ vài cái lên má hắn.

***

Từ buổi sáng hôm nay, mọi thứ có vẻ xảy ra khác với bình thường.

Châu Tê Vũ ngủ chưa đủ giấc, thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo mà vẫn cảm nhận được bầu không khí kì lạ giữa hai người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Không có."

"Không cãi nhau mà sao tự dưng hai đứa đều im lặng, mà còn ngồi xa nhau thế để làm gì? Tiểu Vũ, em phát sốt sao? Sao bỗng dưng mặt lại đỏ như vậy?"

Châu Tê Vũ nói xong, vừa định đưa tay ra thử nhiệt độ trên trán Lưu Vũ, nào ngờ Châu Kha Vũ đã nhanh chân đứng dậy ngồi vào ghế bên cạnh cậu, còn không được tự nhiên mà sờ sờ tai.

"Không có gì thật mà."

"Sao lại không có gì được? Châu Kha Vũ, anh thấy hai đứa hôm nay cứ kì lạ sao á, có phải là em..."

"Anh hai, mấy hôm nay trời nóng, điểm tâm buổi tối không nên ăn quá nhiều, nếu không lại ảnh hưởng tới giấc ngủ đó."

Anh hai? Không phải Tiểu Vũ vẫn luôn gọi mình là anh Tê Vũ sao? Hoặc là trực tiếp gọi cả họ cả tên Châu Tê Vũ, sao hôm nay bỗng dưng lại gọi anh hai?

Trong đầu Châu Tê Vũ lúc này toàn là dấu hỏi chấm, thế nhưng bây giờ anh thật sự rất buồn ngủ. Hôm qua anh ở ngoài chơi đùa với mấy em gái cả một đêm, bây giờ nghĩ tới chăn ấm nệm êm cùng điều hòa mát lạnh, bên tai còn vang lên bản nhạc du dương mà Lưu Vũ mở, đột nhiên lại không còn nhiều vấn đề muốn hỏi nữa. Châu Tê Vũ ngáp dài một cái, vươn vai đi lên trên lầu.

Tâm tình Châu Kha Vũ bây giờ phải nói là cực kì vui vẻ. Một tiếng "anh hai" của Lưu Vũ làm cho hắn có cảm giác như phu xướng phụ tùy, khiến hắn lại nhớ tới buổi sáng hôm nay...

Lưu Vũ nhéo nhéo má Châu Kha Vũ. Hắn thấy cậu cong khóe môi cười nhẹ, hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi môi đỏ mọng nhu thuận, trong ánh mắt là bao nhiêu vui vẻ cùng hạnh phúc. Châu Kha Vũ như bị mê hoặc, hắn nâng cằm Lưu Vũ, hôn lên đôi môi quyến rũ mê người.

Nụ hôn buổi sớm ngây ngô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, vừa dịu dàng vừa tình tứ. Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ sẽ hôn mình, đầu ngón tay vẫn còn lưu luyến trên mặt Châu Kha Vũ. Chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không hiểu sao mình lại xúc động làm ra hành động này, thế nhưng cảm giác hơi thở hai người quấn quýt hòa quyện vào nhau cùng nhịp tim tăng tốc liên hồi lúc này lại vô cùng chân thực.

|EDIT| ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ