SAUDADE.(mình viết vào những ngày hạ cũ.)
1.
Mãi sau này khi có dịp nói chuyện với Công Phượng, Xuân Trường tìm lại những ký ức đã ngủ quên trong mình và thấy nơi đó là những mảng vàng hoen ố. Nhiều cái không rõ màu sắc, nhiều cái nhợt nhạt đến đáng thương, lại có những cái giống như được chắp vá vụng về, bằng những vết khâu của một thằng con trai mới lớn, mà in hằn trên đó là vệt máu khô đỏ sẫm còn đọng lại. Những kí ức được khâu một cách tạm bợ đó là những kí ức Xuân Trường chưa từng muốn giữ lại, nhưng nếu quên đi sẽ không đành lòng, và luôn tự nhủ chỉ ôm lấy nó một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa. Anh nghĩ tới một ngày nếu bản thân gỡ nó ra, mọi kí ức về người ấy cũng sẽ tan biến, và điều đó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.
Nhưng đến mười lăm năm sau Xuân Trường cũng không nỡ làm vậy. Mười lăm năm sau, khi mọi người đã chọn rời đi hết, Xuân Trường vẫn ở trên đồi hoa dã quỳ chờ đợi một người quay trở lại. Những quyển sách, những tấm ảnh, những thước phim về người ấy đã xước xác một cách vô vọng, chẳng ai còn nhớ đến, chẳng ai còn thương, nhưng Xuân Trường vẫn như chàng Samet* chắp nhặt từng mảnh bụi vàng của kí ức, để lại một lần nữa tự dệt nên nỗi nhớ đơn phương riêng mình. Cho dù đúng như người ấy đã từng nói thứ anh nhớ chỉ là ảo ảnh của hạnh phúc, thì Xuân Trường vẫn cần đến thứ ảo ảnh đó, nơi mà ít nhất cả anh và cậu từng tồn tại.
Ở nơi đó, lần đầu tiên gặp mặt, Xuân Trường đã bị ánh mắt của người kia ghim sâu vào lòng.
Người ấy ở nơi đó, đứng giữa sân cỏ, trời xanh phố núi lồng lộng.
Không nói không cười, chỉ là một ánh nhìn lặng lẽ.
2.
"Thêm một ly cà phê nữa chứ?"
Công Phượng hỏi khéo, thực ra đó là cách để người ta kéo dài cuộc trò chuyện. Và Xuân Trường cũng hiểu như thế, anh không vội vã gì, không có gì để làm và không có ai để chờ nên chỉ im lặng đồng ý. Công Phượng ra hiệu cho phục vụ và ngay sau đó trở lại với cuộc trò chuyện. Sau một thời gian dài không gặp, mấy câu xã giao về sức khoẻ cũng đã hỏi nhau cho kì hết, chỉ còn lại những kỉ niệm ngổn ngang trong lòng vẫn chưa có lời giải đáp.
"Nghĩ lại mấy năm trước đây còn đứng dưới sân cỏ chào người hâm mộ, giờ thì đã trở thành người hâm mộ được bọn trẻ cúi chào."
Công Phượng đều đặn nhấc túi trà, cho cái màu nâu sậm tan ra và cứ thế tan ra trong nước. Xuân Trường không nói gì, trước mặt hiện ra màu xanh bất tận của sân bóng liền với bầu trời. Chiếc máy quay trong đầu quay chầm chậm, không rõ nét và đôi lúc chập chờn về những hình ảnh của tuổi trẻ. Xuân Trường như bị hút trở lại những năm tháng mười tám đôi mươi, nhưng anh tự đánh thức mình bằng cách tu ừng ực ly cà phê trước mặt. Hơi đắng ngắt tan vào trong cổ họng, và trước lúc những hình ảnh cũ mèm kia chịu rút lui ra khỏi trí não thì anh còn có ý định tìm kiếm bóng lưng người kia trên sân cỏ. Nhưng hình như người ấy ở rất xa phía sau anh, Xuân Trường không cách nào với tới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|0608| saudade
Fanfictionsaudade /souˈdädə/ a deep emotional state of nostalgic or profound melancholic longing for something or someone that one cares for and/or loves.