Trăng treo vắt vẻo trên cành mai xa
Ngoảnh về phương Bắc, thấy nhớ nhà
Khói bếp nhà ai bốc lên nghi ngút
Nhớ về Hà Nội thơm nức mùi hoa.Nhớ chiều nơi Nội Bài Tích khóc oà
Đến nay tròm trèm gần mười mua hoa
Kỳ cầm tay cậu rằng đợi được mãi
Thế rồi sân bay cuốn người đi xa.Cậu hơn một lần muốn được về qua
Cái nơi chốn cậu từng gọi đó là nhà
Trong tim thổn thức về nụ hôn ấy
Trong trẻo tình đầu của tuổi thơ ngâyTrách sao số trời thật quá nghiệt ngã
Duyên mỏng trời se, phận sao lỡ làng
Đôi trẻ yêu nhau trong lời dị nghị
"Gia đình em muốn chia cách đôi ta."Hoa mai nở rộ vàng ươm đất Nam
Hoa sữa phảng phất ngạt ngào phía Bắc
Đôi đường đôi ngả chịu sự chia cắt
Tích mong cách mặt nhưng chẳng cách lòng.Đến khi Doãn Kỳ nói tin chấn động
Hiệu Tích buồn, nước mắt rơi lã chã
Đầu dây bên kia chẳng hề hay cậu khóc
Anh hỏi rằng về dự cưới anh không?Ngước nhìn trời quang cùng gió lộng
Để làm khô đi hai hàng nước mắt
Hiệu Tích mỉm cười nhưng tim đau thắt
"Tôi tưởng anh nói sẽ đợi được tôi?"Than ôi tình chỉ một khúc vậy thôi!
Hứa hẹn đã đời rồi theo nước thôi
Nếu không thể, xin đừng gieo hy vọng
Khiến tôi tin tưởng, rồi đau lòng tôi.Trăng vẫn vắt vẻo trên cành mai xa
Dưới trăng ôm ngực, sao đau lòng quá
Mảnh trăng vằng vặc yên một đỉnh trời
Bên ngươi lúc này chỉ có mình ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope's poem (Other Name - Plots For Fanfic Sope)
FanfictionĐứa con tâm đắc Anh em của Sope's shot Lưu lạc lâu lắm bỏ hoang Trong vòng tuần hoàn Tôi tìm thấy cảm xúc Nên thơ . Ghé đến rồi? Nơi này toàn plot chủ nhà chưa triển và lắm lúc xuất khẩu thành thơ, có thích không? Chủ nhà cho triển, chỉ cần ghi tên...