không rời

120 17 6
                                    

nếu hanagaki không ngăn được sanzu?.....

-----------------------------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-----------------------------------------------------------------

haitani ran tỉnh dậy sau cuộc hỗn chiến vừa nãy. đầu óc hắn quay cuồng, choáng váng. tất cả những gì hắn nhớ trước khi ngất chỉ là những cú đấm của đội trưởng nhị phiên đội của touman 2. hắn ngó nghiêng một lượt để nắm rõ tình hình hiện tại. ái chà, kantou manji thắng rồi sao, bất ngờ đấy. mà lũ touman sao không có thằng nào lên tiếng nữa vậy? bị đấm đến ngất rồi à? hanagaki sao lại khóc thế kia? và vì sao thằng sanzu cười như điên vậy?

-ngất có lúc mà khi tỉnh thấy mình giống người tối cổ vl

hắn lầm bầm. gì chứ rindou đâu rồi, lại đây tóm tắt tình hình cho anh mày phát đm.

-ran, anh tỉnh rồi.

một giọng nói vang lên không ai khác chính là em trai hắn.

-linh quá nha bà già, nhắc cái có liền 

-đcm rindou. thằng sanzu chơi đá quá liều hay gì mà cười lắm thế?

nghe xong câu hỏi của anh trai, haitani rindou có chút thẫn thờ, bởi gã biết khi ran thấy nó, hắn sẽ rất hoảng loạn và đau đớn.

-sanzu nó lái tàu tông chết lũ touman 2 rồi.

-đù má đùa như cứt vậy thằng kia.

hắn cười khinh nhìn thằng em, chết là chết thế nào?

-em không đùa. chết rồi ran. bị tàu cán làm đôi.

-hả

hắn ngưng cười, đôi con ngươi mở to bàng hoàng. 

-t-thế nó đâu?

hắn hỏi gã, giọng điệu đôi chút gấp gáp. rindou đưa tay chỉ, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai. haitani ran hoảng loạn tột độ, nỗi lo lắng bao trùm lấy tâm trí hắn. hắn lạy chúa, cầu mong rằng không làm sao hết, lạy chúa.

haitani ran bước đến chỗ , nước mắt như trực trào ra. ôi em tôi ơi, tại sao em lại nằm trên vũng nước đỏ lòm tanh nồng kia vậy?

-k-không thể nào. n-nahoya-

hắn ôm lấy thi thể lạnh ngắt ấy vào lòng, miệng lầm bầm vài điều gì đó mà ngay cả hắn cũng không rõ. ôi người thương của hắn ơi, sao em ra đi sớm thế? em mới 17 tuổi thôi mà? 

-hahaha! giờ thì còn gì để nói nữa không hả hanagaki? hahaha!

lại là điệu cười hách dịch của sanzu. chúa ơi! hắn chưa bao giờ cảm thấy mình căm hận tên đầu buồi kia đến mức này. vì cái điều ngu ngốc nó làm hay là vì cái chết của người hắn yêu? cơ thể bị cán làm đôi của em nằm gọn trong lòng hắn, kawata nahoya được cánh tay săn chắc ấy ôm vào lòng, được hắn bao bọc bằng tấm thân tàn tạ của hắn.

thế nhưng cơ thể đó lại lạnh ngắt, không còn có một chút hơi ấm nào như những cơ thể sống khác. đến cả thở cũng chẳng còn nữa thì còn gì là sống nữa em ơi? haitani ran ôm chặt lấy em như đang cố gắng truyền một chút hơi ấm của mình sang cho em. hắn ngu ngốc, hắn điên dại nhìn em, nhìn cái xác đang lạnh dành theo thời gian kia. 

-tại sao? em hứa rồi mà? em đã hứa sẽ bên tôi không rời mà....


--------------------------------

-ah!

hắn giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường ấm cúng, gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang.

-cái giấc mơ quái quỷ đó...

-ê ran dậy sớm vậy?

haitani rindou nhìn sang thằng anh trai, mới có 2h sáng mà đã tỉnh dậy, gặp ác mộng hay gì?

-ừ. tao mơ thấy nahoya chết. nhưng mà em ấy còn sống nhăn đó thôi.

gã mở to đôi mắt nhìn hắn, cái nhìn đó làm haitani ran khó hiểu

-sao?

-n-nahoya...n-nó chết cách đây 5 năm rồi mà ran?

























không rời. [rannaho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ