"tao nghĩ mày nên chạy trốn"
gã cười khằng khặc, đung đưa gót giày nhìn bóng lưng người đang đóng cánh cửa chặn nhưng tiếng nhạc ồn ã bên ngoài lại
em chẳng nói gì với gã, hoàn toàn phớt lờ kẻ vừa lên tiếng và đi đến bên đầu kia giường, từ tốn ngồi xuống
"gì đây ? muốn đương đầu với rano chó điên sao "
gã bước đến, càng lúc càng gần, và sau đó giẫm lên đầu mũi giày da của em. lực đạo truyền đến từ đầu ngón chân không hề nhẹ, thậm chí còn có phần càng lúc càng không thoải mái
"tốt nhất là mày đừng có chọc điên tao" baekgyeul nhìn lên, em gằn giọng
bộ dạng đó liền làm cho gã rano phá lên cười. em mẩm chắc thằng này phê đá thật rồi. vậy nên em lờ thằng chả đi để giữ cho bản thân vài phút bình yên. baekgyeul ngồi hẳn lên nệm chăn mềm mại, dựa đầu vào thành giường rồi nhắm mắt lại. nhưng giây sau khi em mở mắt ra, gã rano chết tiệt đã nã họng súng vào trán em
em không có ngờ số mình tận sớm đến như vậy. cổ họng khô khan cố nuốt vào một ngụm gió, em chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc chuyển kiếp ngay sau đây. nhưng họ nhà byun có biết chơi súng giả bao giờ, bọn chúng cứ cầm hàng lên là bắn, hoặc nếu may chăng trong này không có đạn...
"có 6 viên đạn trong này"
rano nhìn xuống em, ánh mắt thỏa mãn trước sự câm lặng của người phía dưới. gã ranh mãnh dùng mũi súng gõ lên trán baek, sau đó di chuyển họng con hàng nóng hổi khắp quanh mặt em
"bắn lỗ tai không ?"
"mày biết con nhà baek chơi nước sông không phạm nước giếng chứ?" em cáu gắt nhìn thằng chó điên trước mắt. không ngoài dự đoán, gã lại phá lên cười rồi đáp
"ừ, nhưng họ nhà byun thì đéo chơi vậy"
".."
"?"
cạch
!
"hay"
rano cười khề khà như một tên dâm ô béo ục. gã từ từ hạ họng súng xuống. ngón tay đeo nhẫn ngọc chậm rãi gỡ khẩu súng nạm da trắng đã dí ở eo mình từ khi nào. nhưng baekgyeul không phải loại người dễ chọc đến vậy, thế nên kết quả của việc đụng được vào quý công tử nhà baek là một họng súng dí ngay lườn gã rano không chịu rời
đây vốn dĩ là những thứ không nên xuất hiện tại một cuộc party, hay cụ thể hơn là tại căn phòng dùng để chứa những cặp đôi xấu số bị phạt "7 phút trên thiên đường" của một trò chơi quay chai rượu ngu ngốc. nhưng mà mấy cậu nhóc của các thế lực mafia, chaebol ham vui thì đã biết cách nâng tầm những trò chơi nhạt toẹt này lên từ lâu
chúng không thích đùa, và không biết đùa, hoặc có lẽ chúng vẫn luôn đùa cợt một cách man rợ. gã rano không nhớ lắm, nhưng theo lời kể của đám bạn thì tháng trước cũng tại một căn phòng, và cũng là hình phạt 7 phút lên thiên đường, hình như gã đã bắn gãy chân thằng nhóc nhà họ In thì phải
điều đó không đáng để gã quan tâm, hôm nào mà gã chả giết người. mùi máu tanh dường như đã trở thành một hương nước hoa xa xỉ dành riêng cho cậu ấm của nhà byun. nhưng có lẽ hôm nay đối tượng không khiến hắn xuống tay dễ dàng như vậy
"còn 1 phút. tốt nhất là mày ngồi yên"
"chúng ta sẽ bước ra đây an toàn và mày thì cút ra khỏi nhà tao" baekgyeul giương đôi mắt mệt mỏi sắc bén nhìn rano, em buông ra vài lời đe dọa cho gã nghe. đáng lẽ em cũng có thể bóp cò và xử thằng cha này với bãi đất sau nhà. hoặc vứt lại cho gia quyến nhà nó cũng chả hề hấn. nhưng hôm nay là sinh nhật em, và tên đứng trước mắt em cũng có gia thế không vừa trong giới
baekgyeul chả muốn bố mình mất công đi giải quyết hệ quả giữa các gia tộc sau này, vậy nên em chỉ dọa thế, chứ chẳng có ý định nã đạn
"tao nghĩ mày nhầm rồi" rano cứ như thế biết rằng cái chết còn chưa cận kề, gã không ngừng vuốt ve mu bàn tay cầm súng của baekgyeul, thi thoảng còn bấm móng lên đấy, để lại một dấu hồng hồng mờ nhạt
"chúng ta còn.." gã đưa tay lên ra vẻ ngắm nghía chiếc đồng hồ đắt tiền đương ôm chặt những đường gân máu " 30 phút"
"à tao quên không nói, đây là trò 37 phút trên thiên đường"
dường như chỉ trong 1 tích tắc, hay như một giây chớp mi của baekgyeul, em nhận ra súng của mình đã rơi từ khi nào. và trước mắt em là mặt đồng hồ sáng bóng của người kia. một loạt động tác xảy ra nhanh như một vết cắt, làm em không kịp chở tay
rano dùng bàn tay gân guốc bóp chặt cần cổ của em, ghì mạnh nó vào thành giường phía sau. và gì đây, gã giam em bằng chính cơ thể vạm vỡ của gã, từng động tác linh hoạt và gọn ghẽ đến mức em không kịp nhận ra đôi tay của mình cũng đã bị khống chế từ khi nào
baekgyeul kinh ngạc mở to mắt
đáp lại em là tiếng nói mang đầy mùi thuốc súng của rano
"chúng nó thường cho tao thêm 30 phút để giải quyết cái xác nữa"...