Chương 2: Gặp Nạn

24 3 0
                                    

Hai tiếng súng chát chúa vang lên trong đêm, viên đạn ngay lập tức lao đến chỗ của cậu. Vĩ Quân bị tấn công từ phía sau nên chẳng thể tránh né. Một viên sượt qua chân cậu, còn một viên thì ghim thẳng vào cánh tay. Vết máu đỏ ngay lập tức loang màu ra chiếc áo của cậu.

"Ưm…" Vĩ Quân đã đớn mà ngã khụy xuống đất.

Quả nhiên bọn chúng không hề có ý định tha cho cậu. Vĩ Quân ngồi gục xuống đất, đám người đó rất nhanh đã chạy đến chỗ của cậu. Vĩ Quân ngước nhìn từng người bọn họ. Đúng là bọn này và mấy tên lúc nãy đều là một bọn, cách ăn mặc quả thật rất giống nhau.

"Khốn kiếp… Các người…muốn gì chứ?"

"Giao con chip đó ra đây!"

Từ phía xa có một tên bước đến, trên tay hắn còn có cầm có súng. Vĩ Quân biết ngay tên này là người đã bắn ra hai phát súng khi nãy. Cậu gượng sức mà đứng dậy, cố gắng nhìn hắn thật kỹ nhưng quả thật chả phát hiện ra đặc điểm nhận dạng nào cả. Ngay cả giọng nói cũng đã bị chỉnh sửa bởi bộ đàm. Vĩ Quân đoán rằng có thể những kẻ này là người cậu đã quen biết ngoài đời.

"Các người nói đến con chip gì? Tôi không biết!"

Vĩ Quân quyết mực chối bỏ. Cậu thật sự không biết thứ mà bọn chúng nói đến là gì. Cậu trước nay chưa từng động đến lợi ích của ai, huống chi là việc cất giữ điểm yếu quan trọng của người khác.

"Nếu không muốn nói thì đừng trách bọn này nhẫn tâm. Lên!"

Hắn ra lệnh. Thuộc hạ xung quanh đó đều nhanh chóng bước lên. Vĩ Quân biết bản thân không thể chống cự lại. Nhưng nếu cậu buông bỏ thì sẽ bị bắt về và không toàn thây. Hết cách, cậu cũng chỉ đành liều một phen thôi.

Vĩ Quân từ từ lùi về phía sau, chớp lấy thời cơ liền trèo qua lan can của cầu liều mạng nhảy xuống dưới sông. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng bởi hành động của cậu.

"Thiếu gia, hắn…hắn nhảy xuống dưới rồi. Làm sao đây?"

"Đúng là khốn kiếp." Ngụy Nhật Thành bất mãn mà buông tiếng chửi.

"Bản thân bất tài vô dụng, làm có một chút chuyện cũng không xong thì chửi được ai chứ."

Người đàn ông ngồi im quan sát trong ô tô nãy giờ cũng đã mở cửa bước ra. Lâm Kiến Tường bước gần lại chỗ của Nhật Thành. Bỗng nhiên hắn cầm lấy cây súng của cậu, nhìn sơ qua một chút rồi lại nhếch miệng cười.

"Hàng tốt đấy, nhưng trình độ thật kém cỏi." Kiến Tường vỗ vai Nhật Thành mà cười nhạo.

Cậu ngay lập tức gạt tay hắn ra, gương mặt có phần tức giận mà nói: "Thích chê bai như vậy sao không tự mình đi xử lý? Hay là bản thân anh sợ tên họ Triệu đó phát hiện?"

Ngụy Nhật Thành quăng cho hắn ánh mắt khinh bỉ. Bản thân không dám làm mới đi năn nỉ cậu mà bây giờ lại quay sang trách móc. Nếu hắn không giúp đỡ cậu có được vị trí như ngày hôm nay thì cậu có chết cũng không ngồi chung thuyền với hắn. Cậu chán nản mà rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, quay người sang chỗ khác tự hưởng thụ vẫn tốt hơn.

Còn riêng Lâm Kiến Tường thì hắn không nói gì, hắn chỉ bước đến phía lan can rồi nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết ấy. Bất giác hắn lại buông ra một tiếng thở dài. Vĩ Quân dù giờ cũng là thằng bạn hơn 20 năm với hắn, thật tâm hắn cũng không muốn cậu chết. Nhưng việc nhảy xuống dưới đó cũng là do cậu chủ động, có sống chết thế nào cũng không thể đổ lên đầu hắn được.

Hắn quay người lại nhìn đám thuộc hạ, đúng là người của Nhật Thành thì chả bao giờ xài được. Toàn một lũ vô dụng, tay chân chả linh hoạt, giống y như thủ lĩnh của bọn chúng vậy. Nếu biết trước kết quả này thì hắn đã tự thân làm luôn cho nhanh lẹ, chẳng cần nhờ đến tên vô dụng Nhật Thành này làm gì.

"Ánh mắt đó của anh là sao đây?" Nhật Thành cau có mà cất giọng hỏi.

"Cái bệnh hút thuốc rồi quăng tàn thuốc tùy tiện đấy có ngày sẽ hại chết cậu đấy. Đúng là ngu dốt."

"Anh…"

"Mau cho người đi tìm Triệu Vĩ Quân rồi đem về cho tôi."

Kiến Tường nói xong liền quay người bỏ đi mặc cho Ngụy thiếu gia cậu đây tức muốn hộc máu. Lần trước cũng vì tàn thuốc còn sót lại ở hiện trường mà Nhật Thành bị cảnh sát sờ gáy. Kiến Tường chỉ hận không thể giết cậu cho rồi. Đi giết người mà lại để lộ chứng cứ tố cáo mình. Đầu thuốc ấy có dính nước bọt của cậu, lấy nó đi kiểm tra sẽ thì tất cả mọi thứ coi như sáng tỏ.  Nếu không phải vì Ngụy Nhật Thành còn có điểm để lợi dụng được thì hắn đã giết cậu lâu rồi. Để cậu sống thêm ngày nào chỉ có thêm bao nhiêu rắc rối cho hắn.

Ngày hôm sau.

Tại trụ sở chính của công ty Du Ảnh. Trên tầng cao nhất đang diễn ra cuộc họp hội đồng thường niên, và người chủ trì không ai khác chính là Ngụy Cảnh Thiên - ông bố đơn thân sáng giá nhất cả nước. Đúng vậy, anh chính là một ông bố đơn thân bất đắc dĩ. Nhưng dù thời gian có quay ngược lại anh cũng không hối hận về quyết định của mình năm xưa. Mà có một điều thật bất ngờ, từ ngày anh có làm bố thì sự nghiệp lại phát triển rất nhanh chóng, công việc thuận buồm xuôi gió, phụ nữ theo đuổi ngày một nhiều. Nhưng thứ làm anh lo lắng nhất cũng chính là giọt máu duy nhất của anh, chính là thằng oắt con Ngụy Cảnh Du con trai của anh.

Sau gần hai tiếng trong phòng họp, đầu của Cảnh Thiên đau đến muốn nổ tung ra vậy. Đây là giai đoạn cả công ty cần phải cố gắng để hoàn thành một dự án lớn, kế hoạch này anh đã vạch định ra hơn một năm nay, anh nhất định phải hoàn thành cho tốt.

Cảnh Thiên quay về phòng làm việc riêng của mình, anh quăng tập tài liệu lên bàn rồi quay sang sofa ngồi nghỉ. Anh nhắm mắt lại, tay xoa xoa hai bên thái dương để thư giãn một chút. Vì tỉ mỉ lên kế hoạch nên cũng đã hai ngày anh không ngủ rồi. Lại thêm thằng nhóc nhà anh đang ở giai đoạn thay răng nên anh cần phải cố gắng dỗ dành, chăm sóc nữa. Chưa thấy một ông bố nào lại khổ tâm như anh. Lo trong lo ngoài nhưng chẳng bao giờ chu toàn được, vừa yên bình được vài hôm là y như rằng "cục nợ" đó sẽ bày chuyện tiếp.

Reng… Reng…

Tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên, anh chán nản mà thở dài một hơi rồi mới cầm điện thoại trên tay. Dòng chữ "giáo viên chủ nhiệm" hiện trên màn hình khiến anh ngạc nhiên xen chút lo lắng. Tiểu tổ tông của anh lại gây chuyện rồi chăng? Cảnh Thiên lấy lại bình tĩnh sao đó liền nhấc máy.

"Xin chào."

"Ngụy Tổng, con trai của anh lúc giải lao có đùa giỡn mà bị ngã gãy chân. Cậu bé đang trên đường đến bệnh viện."

Giọng nói gấp gáp của cô gái bên đầu dây khiến anh thêm phần lo lắng. Cảnh Thiên nhận được địa chỉ liền bỏ hết mọi công việc mà chạy đến. Anh lái xe nhanh hết mức có thể để nhanh chóng đến bệnh viện. Cảnh Thiên thật sự là ngồi trên đống lửa, tiểu tông gia của anh nhất định không có chuyện gì được.

Bạch Mai Trong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ