Sau hơn nửa tiếng liều mạng lái xe trên đường, anh cũng đã đến được bệnh viện. Cảnh Thiên như một kẻ điên mà lao thẳng vào khu sơ cứu của bệnh viện. Nhìn thấy cô giáo của Tiểu Du, anh ngay lập tức xông đến.
"Cô Vũ, Tiểu Du nó thế nào rồi? Sao nó lại bị thương?"
"Ngụy Tổng, anh bình tĩnh. Cảnh Du nó không sao hết. Bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho nó rồi đưa nó vào trong để băng bó cố định lại xương rồi. Tất cả đều do chúng tôi bất cẩn, vào giờ giải lao Cảnh Du cùng các bạn vui đùa rồi có rượt bắt nhau. Cảnh Du vì bất cẩn nên mới té ngã. Ngụy Tổng, xin anh thông cảm."
Cô giáo trẻ không dám trận trễ mà thành thật kể hết mọi việc cho anh nghe, cũng không ngừng nà xin lỗi. Tiểu Du đã vào trường tiểu học được hai năm, tất cả giáo viên trong trường đều biết rõ độ cuồng con của Cảnh Thiên. Anh chính là vì con mà bất chấp làm tất cả mọi thứ. Chỉ có anh mới được động vào Tiểu Du, còn người khác thì miễn bàn.
"Tôi biết rồi!"
Chỉ có ba chữ ngắn gọn!
Cảnh Thiên không phải là người không nói lý lẽ. Nếu có trách thì cũng nên trách thằng con bảo bối của anh ham chơi rước họa vào người. Đợi mọi chuyện ổn hết, xem anh xử thằng con này thế nào. Mười bữa nửa tháng không gây chuyện chọc anh tức điên lên đúng là nó chịu không nổi.
Mười lăm phút sau.
Cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra, Cảnh Thiên ngay lập tức lao đến hỏi chuyện. Bộ dạng gấp gáp, lo lắng của anh khiến cho bác sĩ hú hồn một phen.
"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Tình trạng nó sao rồi? Có nặng không?"
"Anh bình tĩnh đi, cậu bé không sao hết. Chân bị gãy cũng không quá nghiêm trọng, bó bột vài tuần, hạn chế đi lại là sẽ như lúc trước thôi. Anh yên tâm nha."
Vị bác sĩ cố gắng giúp anh bình tĩnh, đúng là chưa thấy người bố nào lại cuồng con như anh. Sau này Tiểu Du có gì chắc anh quyên sinh theo luôn mất. Anh không biết cuộc sống của anh sẽ đen tối cỡ nào khi không có Tiểu Du nữa. Sau khi được bác sĩ đảm bảo tiểu tổ tông của anh không sao thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc sau, Tiểu Du cuối cùng cũng đã được đưa về phòng bệnh. Sắp xếp chỗ nghỉ, nghe bác sĩ dặn dò đầy đủ hết mọi thứ anh mới đi lo giấy tờ nhập viện. Cảnh Thiên lo xong giấy tờ cho Tiểu Du thì lại nhận được cuộc điện thoại. Là cuộc gọi từ trợ lý.
Cảnh Thiên thở dài rồi cũng ra ngoài mà nghe rồi sắp xếp công việc. Mọi cuộc hẹn, cuộc họp đều dời lại, điều quan trọng nhất trong anh bây giờ là lo cho Tiểu Du. Còn những thứ khác anh thật sự chẳng còn tâm trí mà lo nữa rồi.
Đúng ngay lúc này, một chiếc xe cấp cứu từ phía cổng chính gấp gáp chạy vào. Nhân viên y tế liền đưa cậu thanh niên ấy vào trong khoa cấp cứu. Và người đó không ai khác ngoài Triệu Vĩ Quân. Cảnh Thiên cách đó không xa nên ít nhiều cũng rõ hơn người khác, cậu thanh niên đấy bị thương ở vai và chân, cả người còn ướt sũng. Vết máu đỏ thấm vào cả áo, trên người lại đầy đủ các vết bầm tím. Với kinh nghiệm lăn lộn bao năm trên giang hồ, Cảnh Thiên cũng thừa biết tình cảnh mà người đấy gặp phải.
Đúng vậy, anh không phải chỉ là một ông bố đơn thân bình thường. Phía sau anh còn có cả một tổ chức ngầm, Cảnh Thiên đương nhiên không bao giờ làm chuyện xấu. Nhưng trong hoàn cảnh của anh thế này nếu không có quyền lực và địa vị thì sao có thể bảo vệ được bản thân với Tiểu Du đây. Mọi việc anh làm đều là thân bất do kỷ, cũng đều là Ngụy Quang Vân ban cho anh. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ muốn có cuộc sống an toàn. Anh không muốn bản thân và con trai bị Ngụy gia đó chèn ép nữa. Những ngày tháng đen tối lúc trước, Cảnh Thiên không bao giờ muốn nếm lại nữa.
Ngụy Cảnh Thiên vừa bước vào trong lại vừa nhớ lại tình cảnh năm xưa của anh. Nếu không có Tiểu Du có lẽ anh đã không có đủ sức mạnh để vượt qua rồi. Suy cho cùng người bên cạnh anh lúc này cũng chỉ có Tiểu Du. Bằng mọi giá anh phải lo cho nó thật tốt, giúp nó có một tương lai tốt đẹp hơn anh.
"Bác sĩ Dương, cậu thanh niên đó vừa đưa vào không có giấy tờ tùy thân cũng không biết người thân là ai. Không có người ký tên sao chúng ta có thể phẫu thuật được?"
Trong lúc anh đang miên man nhớ lại quá khứ thì có một cô y tá chạy ra khẩn trương chạy ra giải trình sự việc với bác sĩ chính.
"Nhưng tình hình của cậu ta nguy hiểm lắm rồi. Vừa bị trúng đạn, lại thêm xuất huyết não. Không phẫu thuật ngay sợ rằng sẽ…" Bác sĩ Dương cũng lo lắng ra mặt.
Cảnh Thiên đứng rất gần nên có thể nghe thấy toàn bộ sự việc. Anh lại nhìn vào trong dãy phòng cấp cứu. Những đoạn kí ức năm xưa trong anh lại chợt ùa về. Năm đó bị đánh đuổi khỏi Ngụy gia, nếu không phải có người thương tình đưa anh đến bệnh viện kịp thời thì e rằng anh đã chết từ lâu rồi. Nay lại gặp người có hoàn cảnh giống mình khi đó khiến anh không thể không có chút đồng cảm. Ngụy Cảnh Thiên đứng chôn chân tại đó suy nghĩ một chút, cuối cùng anh quyết định là sẽ ra tay cứu giúp.
"Bác sĩ, người này tôi sẽ bảo lãnh."
"Cậu là…"
Ngụy Cảnh Thiên cũng không muốn nhiều lời, anh rút một tấm danh thiếp ra rồi nói: "Tôi sẽ ký tên, có chuyện gì xảy ra tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ chữa trị được rồi chứ?"
"Được… Được…"
Mấy cô y tá ở xung quanh đó đều há hốc mồm kinh ngạc. Người trước mặt các cô đây chính là Ngụy Tổng - tổng giám đốc của Du Ảnh. Tuy rằng công ty của anh không lớn nhất hay nhì nhưng danh tiếng cũng không hề tệ. Nên chuyện được mọi người quan tâm và biết đến cũng là điều dễ hiểu.
Cảnh Thiên ngay sau đó liền đứng ra lo hết mọi việc. Bác sĩ cứ việc chữa trị cho cậu còn những thứ khác Cảnh Thiên đều lo liệu chu toàn. Có lẽ anh chính là việc tốt nhất anh có thể không trong hoàn cảnh này.
Sau khi lo xong hết mọi thủ tục cần thiết, Cảnh Thiên mới an tâm. Anh cũng đã dặn với bác sĩ, mọi thứ liên quan đến cậu thì đều phải nói với anh. Trước khi rời đi, Cảnh Thiên cũng đứng bên ngoài dãy phòng phẫu thuật, trong lòng thầm nghĩ: "Tôi chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi. Sống hay chết đều dựa vào số kiếp của cậu. Hy vọng cậu sẽ được như tôi vượt qua kiếp nạn lần này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Mai Trong Tuyết
Historia CortaTên truyện: Bạch Mai Trong Tuyết Tác giả: Lâm Tiểu Nghi Thể loại: Đam mỹ, hắc bang, ngược tâm, HE Couple chính: Ngụy Cảnh Thiên - Triệu Vĩ Quân Nội dung chính: Trong một lần bị truy sát, Triệu Vĩ Quân đã liều mạng nhảy xuống sông để thoát thân. Lúc...