chap 1

258 23 12
                                    


- Ôi gì vậy!!
- Đang nắng tự nhiên lại mưa thế này. Hép miiii

Tống Á Hiên đang đi dạo quanh thành phố mà em mới dọn tới chuẩn bị cho việc nhập học sắp đến. Khi sắp thăm thú xong hết con đường gần nhà thì em phát hiện được một con hẻm, với tính tò mò em ngó vào thì không khỏi ngạc nhiên, một con hẻm với hai bên vách là những bông hoa hồng dây leo đỏ tươi. Đẹp quá đi, em cảm thán đầy thích thú giống như đã phát hiện được kho báo. Nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày hoàng đạo để em đi ra ngoài thì phải, đang chìm đắm trong vẻ đẹp của thiên nhiên thì trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, là "đột nhiên" đó rõ ràng lúc ra khỏi nhà thời tiết đang rất rất đẹp luôn với em xem dự báo rồi rõ ràng nói hôm nay trời quang mây tạnh mà, lừa người.

- Wow sao ở đây lại có cái nhà bự này vậy.
- Ỏ là khách sạn hả trời, gì đây khách sạn " Mộng" tên gì nghe kì vậy.
- Mà khoan bây giờ mình có nên đi vào không nhỉ?

Trong lúc đang trật vật chạy tìm chổ trú mưa thì em phát hiện được ngôi nhà thật bự, xung quanh được bao phủ bởi những dây hoa hồng. Một màu đỏ rực nhìn rất huyền bí và đáng sợ trong khung cảnh bầu trời đầy mây đen và mưa như thế này. Chạy tới gần thì em mới biết đó thật sự là một khách sạn chứ không phải nhà, mà ai là chủ vậy ra đây em dạy cho, ai lại mở khách sạn trong con hẻm không người thế này à không có em là người mà. Mà kệ đi ai quan tâm vấn đề kinh doanh của nó chứ, vấn đề cần quan tâm và cần đặt lên hàng đầu ở đây là em có nên bước vào trong không nè. Mấy chị xinh đẹp ơi cho Hiên xin ý kiến đi.

- Thôi chắc không sao đâu.
- Khách sạn là để ở mà. Không sao đâu Tống Á Hiên, mày A nhất đất này vào thôi.

Cạch....
Trời khách sạn gì không có nhân viên mở cửa cho khách vậy, để tui phải tự vận động thế này đánh giá một sao nha. Ồ không ngờ bên ngoài nhìn đẹp quá trời mà bên trong cũng đẹp nốt luôn. Nhìn trang hoàng thế này là biết cao cấp rồi.

- Xin chào cậu.
- Hả... à à xin chào.

Má ơi trai đẹp kìa, trai đẹp đang cười với em đó. Người gì đâu mà đẹp quá xá.

- Cậu muốn ở đây sao hay là trú mưa. Nhưng mà nhìn cơn mưa này có vẻ sẽ lâu tạnh đó.
- À tôi muốn ở đây một đêm, cho tôi một phòng đi
- Thật tốt , mời cậu đưa giấy tờ chứng minh cho tôi kiểm tra.
- Ừm... cái đó... tôi không có đem theo nhưng chắc chắn tôi đủ 18 tuổi ó, có thể châm trước....
- Ôi không sao vậy cậu tên gì?
- Hả... Tống Á Hiên là tên của tôi.
-  Hạ Tuấn Lâm.
- ???  Tên cậu hả.
- Ừm Á Hiên có muốn ăn gì không, chạy cả ngày trời chắc cậu đói bụng rồi đó.
- Ở đây có đồ ăn hả.
- Đơn nhiên rồi chuẩn bị riêng cho cậu mà.
- Hả cậu nói nhỏ quá tôi không nghe được.
- Không có gì, Á Hiên đợi xíu để tớ điện người dẫn cậu tới nhà ăn.
- Cảm ơn.

- " Alo"
- Tới rồi
- " Được"

- Nào nhóc Lưu mau đưa Á Hiên đi nhà ăn nào.
- Xin mời

Em hơi nghi ngờ nha ông chủ khách sạn này yêu thích sắc đẹp à, chứ sao nhân viên  ai cũng nhan sắc thượng thừa thế này. Nhưng mà có phải em nhìn lầm không sao thấy nụ cười hai người này cứ quái quái làm sao. Hay họ nhìn trúng nhan sắc của em muốn bắt cóc em làm nhân viên ở đây, có lí đó trong em đẹp trai thế này mà. Hơi đẹp cũng là một cái tội mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giả hay ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ