Chap 9 : Cảm ơn vì đã khoẻ mạnh trưởng thành

386 79 40
                                    

Flop quá nên hơi bùn mọi người ạ :)) Đôi khi than thở thôi chứ không lo tui drop đâu. Vì đến bây giờ cũng đã 10 bộ rồi, tui đào hố rồi không lấp thì chắc mọi người cũng không theo fic của tui nhiều như vậy đâu.  

_______________________________________________________

Tôi đứng trước cổng doanh trại, nuối tiếc nhìn Lee Ji Ha trước mặt, nhẹ giọng than thở "Cứ nghĩ sẽ được chơi vui vẻ một chút, ai ngờ đen đủi muốn chết !". 

Lee Ji Ha lại không để ý tới mấy lời than thở của tôi, ngó nghiêng nhìn người đàn ông đứng phía xa, cười tủm tỉm "Đen đủi gì chứ ? Mình mà kiếm được một quân nhân cao to đẹp trai như thế kia, mình tình nguyện đen đủi !".

Con nhỏ này lúc nào cũng vậy ! Coi cái vẻ mặt mê trai của nó kìa ! Tôi bật cười, dí trán nó một cái "Bỏ cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta đi ! Cứ làm như cậu chưa từng thấy trai đẹp vậy ! Buổi chiều không phải mới được hôn kẻ huỷ diệt chân dài Lee Jong Suk sao ? Còn gì nữa ta, phim trước cậu còn đóng chung với Park Seo Joon kia mà. Ghen tỵ với một đứa không tài không sắc như mình làm gì chứ ?".

"Đâu có giống nhau ! Bọn tôi chỉ là đóng phim, đóng phim thôi !". Tôi biết ngay con bé này sẽ bao biện mà.

"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, mình phải đi đây !". Tôi nghĩ tới đại uý Jung còn đang chờ mình ở phía sau, liền nhanh chóng tạm biệt Lee Ji Ha.

Lee Ji Ha trước khi lên xe của quản lí, còn nhỏ giọng nhắc nhở "Mình nói cậu nghe, người như đại uý Jung không nhiều đâu, nhân lúc người ta còn độc thân, mau theo đuổi đi ! Thời buổi này, con gái chủ động không có gì mất mặt hết. Tin tưởng vào con mắt tinh tường của mình, anh ta có vẻ cũng rất quan tâm đến cậu đấy ! Nhớ đừng để rơi vào tay người khác !".

Nhớ tới bộ dạng mong mỏi như mẹ dạy con gái của siêu sao Lee, tôi lại nhịn không được cười cười. Ngay cả mẹ Min cũng không dặn tôi kĩ càng như nó. Thật đúng là hết nói nổi !

Anh thấy tôi cứ cười cười, liền quay sang nhìn tôi "Xem ra tôi đã lo lắng thừa rồi."

"Dạ ?". Tôi lơ đễnh quay đầu, ngạc nhiên hỏi.

"Tôi còn lo sau chuyện ban chiều, tinh thần em không được tốt." Anh đưa tay chạm nhẹ vào đầu tôi, mỉm cười.

"..." Người đàn ông này trong người nhất định có điện rồi ! Nếu không tại sao mỗi lần anh ấy chạm vào người mình, tôi lại có cảm giác tê tê như giật điện vậy chớ ?

Thấy vẻ mặt quan tâm của anh dành cho mình, tôi hơi đỏ mặt, khẽ lắc đầu "So với những gì tôi đã trải qua ngày bé, chuyện hồi chiều cũng không phải chuyện gì quá lớn. Đại uý Jung, cảm ơn anh."

Đôi mắt đen láy của anh đột nhiên ánh lên chút xót xa, nhẹ giọng hỏi "Nếu em không sợ nghĩ về nó, có thể nói cho tôi biết chuyện đó được không ?". 

Tôi hơi cúi đầu, bàn tay vô thức bấu vào nhau, lồng ngực đập nhanh hơn khiến tôi khẩn trương "Tôi...chuyện này..." Mặc dù anh cũng hiện hữu trong cơn ác mộng đó, thậm chí còn cứu tôi ra khỏi đó, nhưng cơn ác mộng đó, đối với tôi vẫn vô cùng đáng sợ.

[BTS Fanfic][J-Hope] Anh bạn trai được quốc gia cấp choNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ