anh muốn thấy jungwon cười một lần nữa

632 67 9
                                    

"leng keng"

"xin chào quý khách đến với cửa hàng hoa JWGarden"

một người đàn ông cao lớn lực lưỡng trung tuổi bước vào với bộ đồng phục hải quân trên người

anh ta lặng lẽ bước đến trước chủ tiệm và đưa ra một tấm hình, ngay lập tức chủ tiệm liền mở cửa ở bên trong quầy hàng cho anh ta đi vào bên trong mà không nói một lời nào

len lỏi qua dãy hành lang chật hẹp ở trong tiệm hoa, đi mãi đi mãi một hồi, người đàn ông dừng lại trước một tấm nhỏ được đặt vào trong góc sạch sẽ gọn gàng

"...hôm nay anh lại mang cà ri mà em yêu thích đến đây"

"ngày thứ 1036 rồi em à...kể từ cái ngày đó...đến hôm nay đã là 1036 ngày"

"anh vẫn luôn đều đặn mang cà ri đến cho em"

"anh vẫn luôn nhớ em và yêu em rất nhiều...cục cưng của anh..."

trên tay người đàn ông mặc quân phục là một bát cà ri thơm phức nóng hổi với thao tác thuần thục nhanh nhẹn như mọi lần đều nhẹ nhàng đặt bát cà ri ra trước bức ảnh của người kia rồi lấy đi cái bát cà ri đã bị hỏng vì thời tiết

"anh về đây''

"mai anh sẽ lại đến thăm em"

"anh chỉ muốn em biết rằng, anh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em"

bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa tiệm hoa rồi dần dần hòa vào với dòng người đang nô nức đan xen lẫn nhau giữa ánh chiều tà đang dần lẻ loi vụt tắt sau bức tường chắn to lớn cao hơn 50m vì ngày tháng mà trở nên xỉn bạc cũ kỹ

**********

ngày XX tháng YY năm ZZ thành phố AA

"thưa đại tướng, chúng ta mau chóng di chuyển lên trực thăng thôi ạ"

"bọn thây ma đã bám sát được chúng ta rồi"

các binh sĩ đang gào thét với nhau, người thì bận bịu cách để đối phó với lũ thây ma hung hãn đang cố tìm mọi cách để tràn vào bên trong căn phòng sang trọng

người thì cố gắng lết cái thân tàn ma dại của mình chạy thẳng vào trong phòng họp của các vị lãnh đạo cấp cao để thông báo mặc cho cái quy định chết tiệt nếu không được đồng ý sẽ không được phép vào

"thưa các vị quan chức, thưa thủ tướng, thưa chủ tịch, thưa đại tướng"

"thật sự các bộ binh không thể trụ lâu hơn được nữa"

"chúng ta hãy mau di chuyển thôi"

park jongseong - người đứng đầu lực lượng hải quân là người chủ trì cuộc họp khẩn này

một lượng lớn các mầm bệnh được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm bằng cách nào đó đã bị phân tán đi khắp đất nước, khiến cho những người vô tình tiếp xúc với mầm bệnh bị biến đổi hoàn toàn từ con người thành xác sống do bị vi rút kí sinh

những người bị kí sinh đều trở nên điên cuồng mất kiểm soát, dần dần do không thể chịu nổi được những con đau hành hạ, họ sẽ cấu xé ăn thịt lẫn nhau, thậm chí còn tấn công cả những người chưa bị thứ virus kia lây nhiễm

anh muốn thấy jungwon cười một lần nữa [oneshot] [jaywon] [enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ