rệu rã;

13 3 1
                                    

tôi và anh, giữa đêm tháng bảy, trên con quốc lộ phía bên kia là bìa rừng. giọt nắng cuối cùng gục chết nơi tán lá ngây ngất đẫm mình trong làn mưa tí tách nẫu ruột, ôi ngày tàn. hai ta đi trên chiếc ford bán tải gần kiệt xăng xe - chiếc mà anh cướp từ gã chủ cũ mình từng làm mướn để cùng tôi chạy trốn. hướng đôi mắt nhìn ra ngoài không gian mịt mù, những giọt mưa trượt dài trên mặt kính, rồi đọng lại một cảm giác lạnh lẽo như một quy luật. tôi phấp phỏng, và chông chênh, không biết tiếp đây thôi tôi và anh sẽ lại tìm nơi nào để nương náu. âm thanh của chiếc radio rè rè gõ vào nỗi quạnh hiu mỏi mệt, nuốt chửng cái tĩnh lặng mà chỉ nghe thấy tiếng anh đánh rơi hơi thở. rồi tôi ngã gọn vào lòng anh, và mông lung. anh chẳng nói một lời, nhưng đôi mống mắt lọc lõi lại chìm đắm trong suy tư riêng mình. 

"dian ơi, liệu có nơi nào chấp nhận đôi ta không? hai tên đàn ông đem lòng thương nhau?" 

tôi băng quơ hỏi, kế đó đem đôi bàn tay buột giá của anh giấu nhẹm vào túi áo khoác. tôi cá chắc anh chẳng thể trả lời, cũng chẳng hay biết tiếp theo hai đứa sẽ đi về đâu, anh chỉ đi, đi như một loại bản năng, chạy trốn khỏi thành phố nơi tràn ngập những đợt sóng ngôn từ đay nghiến khiến đôi ta rệu rã. im lìm một lúc, rồi anh bỗng ịn môi lên băng gạt trên đầu tôi, như thay lời nói vụng về mà an ủi.

"sẽ ổn thôi, anh hứa."

nằm trong vòng tay anh, vòng tay đã ủ ấm và bảo bọc tôi suốt hai mươi năm cuộc đời, dù không hẳn là ấm áp nhưng đối với tôi chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn thế. tôi lén nhìn anh qua đuôi mắt; quầng thâm lem sắc tro tàn mỏi mệt, nhưng đáy mắt kì khôi lại kiên định lạ thường, bởi anh biết giờ chưa phải lúc có thể gục ngã. gương mặt anh bợt bạt đi và gầy sọp thấy rõ, cùng với vết thương ở cổ tay khiến tôi đau cồn cào vì thương anh quá. nếu khi ấy tôi không thả rơi nụ hôn mà giờ đây như ban cho đôi ta cái chết lên môi anh, có lẽ ông chủ sẽ không hạ xuống những trận đòn đau điếng lên anh, lên tôi, lên chúng ta.

tôi nhắm nghiền đôi mắt, nghe cái hối hận, trăn trở cáu xé tâm hồn tôi khắc khoải. anh dừng xe trước cây xăng, trong túi chẳng còn mấy đồng, gắng gượng cũng chỉ đủ nửa bình xăng. nhưng anh lại chọn bớt tiền lại và lệ khệ mang về một lon nước. anh dúi nó vào tay tôi, nhường tôi dẫu cho cuống họng anh khô tấy còn đôi mắt đang trực rũ xuống, nụ cười anh nửa vời, pha chút ngông nghênh của tuổi trẻ, làm tôi hồi tưởng lại chuỗi kí ức nhuốm màu vàng ố khi cả hai lần đầu cùng nhau ra ngoài bươn chải. khi ấy anh và tôi cùng đồng lương ít ỏi đầu tiên, đã gom góp, chắt chiu để có thể cùng ăn một bữa thịnh soạn nhất cuộc đời, nhưng sau đó cả cái tháng mười một tê buốt ấy phải gặm bánh mì mà sống. nghe thì thật khổ sở, bạc bẽo, nhưng chúa mới biết chúng tôi thuở đó hạnh phúc tới nhường nào.

tôi cười buồn nhận lấy, nhưng vẫn để lại một nửa cho anh. chúng tôi lại tiếp tục đi, có lẽ sẽ đi tới khi chẳng thể đi nổi nữa. tôi và anh đã quá mỏi mệt khi phải nhoài mình gắng gượng sống qua ngày, trái tim ta đã chằng chịt những vết sẹo. nếu không có anh cùng thứ tình yêu ấm nóng kéo dài suốt từng ấy năm, có lẽ tôi đã sớm gục chết trong đêm đông giá buốt nào đó. giờ đây khi đôi đồng tử chỉ còn anh, người đàn ông ấy là nhà, là điểm tựa, là gia đình, con đường hai đứa chọn dù có chìm khuất dưới chân trời, tôi cũng vẫn sẽ nắm tay anh tới khi trút hơi thở cuối cùng.

ánh trăng loang chảy trên nền đất lạnh, chúng tôi dừng trước mỏng đá dưới là từng đợi sóng dữ dội vỗ vào bờ. tôi và anh tắm mình trong cái đẹp đẽ mà đã rất lâu rồi hai đứa chẳng để tâm tới, có lẽ ta đã quá vội vã, và có lẽ đôi chân ta cũng đủ mệt nhoài, túng quẫn mà dừng lại.

"anh có mệt không dian?"

tôi ôm lấy tấm thân anh hao gầy, cái mỏi mệt khiến anh kiệt quệ, vỡ vụn trong vòng tay tôi. anh nức nở như một đứa trẻ với bờ vai run rẩy nghẹn ngào.

"thus, anh mệt quá, xin lỗi em, xin lỗi em. anh đã nói dối rằng một thứ sẽ ổn, nhưng thật sự chẳng ổn chút nào."

tôi ngồi im, lẳng lặng vỗ về anh - người đã bị mỏi mệt tước đi cái mạnh mẽ vốn có, hốc mắt tôi cay xè ầng ậng nước. anh chưa từng khóc, dẫu có bị chà đạp, hất hủi hay thậm chí cả khi bị đánh đập cũng chưa từng rơi tới một giọt lệ. đôi vai ấy luôn đứng thẳng, che chở cho kẻ nhỏ thó và yếu ớt là tôi, nhưng giờ đây, cũng bờ vai đó - niềm tự hào của anh, chỗ dựa của tôi giống như đã ngã quỵ trước cửa địa đàng, chẳng thể chống đỡ nổi sức nặng của tạo hóa. 

tôi rã rời lén lau đi nước mắt, mùi rêu phong quyện với hương thơm cơ thể anh khiến tôi như muốn ruồng rẫy tất cả mà ra đi trong cái ấm áp của vòng tay anh. không gian chỉ còn tiếng nức nở đến nghẹt thở như cơn đau đã đọng lại trong anh một thời gian dài, âm thanh nẫu lòng quệt ngắn quệt dài bi thương đằng đẵng. 

"dian, dù là bất cứ nơi nào, có anh là nhà."

anh ngẩng đầu huyễn hoặc nhìn tôi, rồi đôi mắt ấy ngả lạnh, đáp trả tôi bằng nụ cười buông xuôi. anh một lần nữa kéo tôi vào lồng ngực ấm cúng, hôn lên môi mềm. một cái hôn kéo dài và đôi phần sướt mướt, giống như khúc giã từ của đôi thiên nga đã được định sẵn cái chết. tôi ước cái hôn ấy kéo dài như tình hai đứa, tận hưởng chút mật ngọt cuối cùng trước khi rời xa trần ai thế thái. 

"anh yêu em. nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn chọn bên em."

"em cũng yêu anh, dian à."

anh đạp chân ga, chiếc ford chầm chậm lăn bánh đưa cả hai nhấn chìm xuống đáy biển lạnh lẽo khi còn đang tận hưởng cái hôn si mê của đời người. thân ta ruỗng mục nhưng tình ta thì chẳng thể chết, và có lẽ ta - tôi cùng anh sẽ trở thành làn nước biển, quyện vào nhau, chẳng chia rời.


dianthus (hoa cẩm chướng): hoa của thiên đàng.

rệu rã (bl);Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ