"Nhân Tuấn về hả con?"
Bóng dáng thân quen đang nhọc nhằn với đống vali của mình, nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt hét to.
"Bố mẹ phụ con với."
Hai người nọ từ trong nhà chạy ào ra. Người đàn ông thì nhanh tay chộp lấy vali. Người phụ nữ thì nhào đến ôm con trai yêu quý của mình.
"Đi đường mệt không con ?"
"Dạ mệt mệt. Rất mệt."
"Bà để Nhân Tuấn vào nhà đã."
Sau khi vào nhà Hoàng Nhân Tuấn tu một hơi hết cả bình nước rồi ngồi thẩn thờ ra ghế sofa. Mắt cậu tự động hạ màn vì quá mệt mỏi.
Bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn mở một xưởng gỗ, thu nhập đủ để nuôi cả nhà. Năm đó cậu phải lên thành phố để học đại học, mọi chi phí đều rất đắt đỏ. Ấy vậy mà bố mẹ đã để dành một khoảng tiền rất lớn để nuôi cậu suốt khoảng thời gian đó.
Thật tốt đẹp vì Hoàng Nhân Tuấn thành công bước vào trường Đại học Luật danh giá. Bố mẹ cậu tự hào mang giấy kết quả đi khoe cả khu phố. Suốt khoảng thời gian đó không ai là không biết cậu thi đỗ cả.
Đó là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu cho rằng đó là ngày cậu thấy bố mẹ hạnh phúc nhất sau rất nhiều năm thăng trầm.
Thật ra bố cậu khi còn trẻ đã ước mình có thể trở thành một luật sư tài giỏi. Ông muốn mình có thể giúp đỡ những người gần như tuyệt vọng một lần nữa sống lại, có thể trở thành người hùng của một ai đó.
Nhưng rồi ông phải tạm gác lại vì hoàn cảnh gia đình lúc đó không cho phép.
Hoàng Nhân Tuấn về nhà là lúc trời còn đứng bóng. Vì nhà cậu nhận được rất nhiều đơn đặt hàng nên lúc nào cũng bận rộn, cho tới khi cậu tỉnh lại cũng đã là tám giờ tối.
"Nhân Tuấn à dậy tắm rửa đi rồi ăn cơm này." Mẹ đi vào bếp sẵn tay lay người cậu dậy.
Cuối cùng mắt cũng kéo màn. Cậu lòm khòm ngồi dậy chạy thẳng lên lầu tắm rửa thật nhanh rồi lại phi thẳng xuống ngồi ngay ngắn tại bàn ăn.
Gì thế ai đây?. Cậu nghĩ thầm.
Người trước mặt thấy Hoàng Nhân Tuấn to mắt thắc mắc thì mở lời chào hỏi.
"Tôi là La Tại Dân. Làm việc ở xưởng gỗ."
"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn."
Ông La đi lại bàn ăn vừa nói vừa ngồi xuống, "Cậu La này làm việc ở đây được 3 tháng rồi, giúp bố nhiều việc lắm, ngày nào cũng sang nhà mình ăn cơm."
Mẹ cậu tiếp lời, "Thời gian không có con ở nhà, có cậu La nói chuyện bố mẹ cũng đỡ buồn."
"Gì chứ vị trí con trai mẹ giờ có người thay thế rồi sao ?" Cậu dẩu môi.
Ở một thoáng không ai nhìn thấy, La Tại Dân cong môi cười.
"Nhân Tuấn à con định về chơi bao lâu. Hè này không ai kiện tụng gì à." Mẹ trêu cậu.
"Càng lâu càng tốt."
"..."
"Con đùa với mẹ à? Thất nghiệp rồi hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[najun/oneshot] đã
Fanfiction"Đêm ấy, dưới ánh trăng, có hai chiếc bóng tựa sát vào nhau."