1/1

573 41 0
                                    

Cho đến khi Park Jisung bước vào cuộc đời y, Kang Seulgi bắt đầu tỏ ra không hài lòng về mọi thứ Chenle làm ra và cái tai nạn kia xảy đến, y bắt đầu biết sợ cái chết.

Park Jisung/Zhong Chenle; Kang Seulgi/Bae Joohyun; Lee Jeno/Na Jaemin; Karina; Winter.

Length: Oneshot, ~6600 từ.

Reported by Dream Laboratory (@dreamlaboratory).

To understand these fictions, please visit @dans l'inconscient (@FB).

Zhong Chenle chưa từng sợ hãi cái chết; trong mắt y và đối với y, cái chết là một sự vô vi, không tránh khỏi và đã có thể đoán được từ trước. Vì thế mà y mới không sợ cái chết. Và vì thế mà cái hành vi cố gắng chống lại những quy luật của trời và đất, không chỉ riêng gì chốn Plictisitor này, của loài người làm cho y khó hiểu. Chenle xem cái hành vi đó là một quá trình vẫy vùng vô giá trị; còn cái chết, y gọi nó là một món quà. Cái chết của một con người dẫn anh ta đi đến cõi tử, hoặc là chẳng đi vào đâu cả. Chenle xem chuyến du hành miễn phí được đất trời ban tặng đó là một món quà, một món quà bất khả chối từ, bất khả đắn đo và bất khả chọn lựa.

Cho đến khi Park Jisung bước vào cuộc đời y, Kang Seulgi bắt đầu tỏ ra không hài lòng về mọi thứ Chenle làm ra và cái tai nạn kia xảy đến, y bắt đầu biết sợ cái chết.

Zhong Chenle chưa từng sợ hãi cái chết. Trước giờ vẫn luôn vậy, y không tỏ ra bồn chồn, lo lắng, sầu khổ khi phải nghĩ rằng rồi một ngày nào đó tử thần sẽ phải bỏ công ghé thăm y một chuyến. Đến lúc đó, y nghĩ mình còn sẽ bình thản đùa giỡn và hỏi rằng liệu tử thần có thể nhảy múa ăn mừng với y một điệu không. Vì vậy mà, y cũng chẳng lấy làm tôn trọng sự sống của người khác lắm. Chenle không tin vào nhân quả, số mệnh hay bất cứ thứ gì mà loài người vẽ nên để tự huyễn hoặc bản thân. Y không tin rằng sự sống là một cái gì đó thật thiêng liêng và đáng quý, biết đâu sau cái chết còn có một cái gì khác thiêng liêng và đáng quý hơn? Y không sợ cái chết, cái chết của chính mình và của người khác, kể cả là cái chết của những người gần với y nhất, kể cả là cái chết của những người thân thiết với y nhất, kể cả là Na Jaemin, là Lee Jeno, là Kang Seulgi. Y tin là vậy.

Y tin là mình không sợ cái chết, trước giờ vẫn luôn vậy. Chenle xem cái chết thật là rẻ mạt, dù cho nó đang diễn ra rành rành trước mặt y. Chân đứng yên, lưng thẳng và mắt mở bình thường như mọi khi, cảm xúc trong y không gợn nên cơn sóng nào. Điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay cháy gần rụi cùng khói mang màu bàng bạc lả tả thả trôi, bay lưng lửng trong không khí, y đứng giữa một phòng thí nghiệm rộng lớn; đâu đó trong phòng cũng có thêm khoảng bốn, năm người gì đấy, họ không tập trung vào y, họ tập trung vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt y. Có một người nằm ở đó, một người thì đang ôm người nọ khóc nấc. Tiếng người con trai phát ra trong nước mắt giàn giụa đi vào đôi tai Chenle, nhưng nó cũng chỉ vậy, nó đi vào tai Chenle, Chenle nhận thức được rằng anh ta đang khóc. Anh ta đang khóc vì một người không phải chính anh ta. Điều đó, lại, làm y khó hiểu. Vì sao anh ta lại phải khóc, khóc cho một cái chết? Chenle cố giả lập lại những gì vừa xảy ra, y đi vào một hiện thực gia bội, tự ý, không ai hay, rồi khi y còn chẳng kịp phản ứng, đất đá xung quanh bắt đầu sụp xuống, cây ngã ra như rạ còn Mặt Trăng trên cao bỗng chốc lao vùn vụt xuống Trái Đất, va vào bầu khí quyển. Một vụ nổ phát ra, chốn không gian ấy tối tù mù. Hết.

Về Cái Chết của PJS200220 Ở Tầng Hiện Thực Gia Bội Thứ 10.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ