Những bông hoa xinh đẹp (cướp mất hơi thở của nàng)

89 8 0
                                    

Oải hương.

Những đoá hoa tím xinh đẹp với mùi hương dịu nhẹ làm sao.

Yongsun ghét chúng. Từng tấc tế bào nàng đều chán ghét chúng. Chán ghét những cái rễ nhỏ hẹp đâm chồi trong nàng, chán ghét những bông hoa đẹp đẽ nàng nôn ra, chán ghét cả dư vị bùi bùi chúng để lại trong miệng nàng.

Nàng chỉ chịu đựng chúng vì Wheein yêu chúng.

Bởi vì oải hương có nghĩa là Wheein.

***

"Unnie! Hãy nhìn xem mấy bông hoa này đẹp thế nào này!!" Yongsun bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng trước giọng nói hào hứng, quay đầu lại để nhìn về phía cô gái nhỏ đang quỳ xuống cạnh một bụi hoa với rất nhiều sắc cam và xanh dương. Em đang cười tươi, điện thoại trong tay để chụp tấm ảnh. Yongsun quan sát em với một nụ cười, lồng ngực có cảm giác ngứa ngáy.

Cả hai đang đi dạo cùng nhau trong công viên sau bữa trưa. Wheein đã ngỏ lời mời cô gái lớn hơn, một lời mời thân thiện mà Yongsun đồng ý gần như không chút suy nghĩ hay chần chừ.

Cảm giác cồn cào trong ngực nàng tăng dần, trào lên trong cổ họng khiến nàng phải ép chúng xuống. Nàng không thể nào nôn ra cánh hoa giữa ban ngày ban mặt và cho thiên hạ biết nàng thảm hại thế nào khi phải chịu đựng căn bệnh ngoài ý muốn này, càng không muốn Wheein biết nàng đang chết dần. Yongsun biết ở gần Wheein chỉ làm căn bệnh trở nặng, nhưng nàng mặc kệ. Nàng muốn ở càng gần em càng tốt cho đến khi nàng không thể nào làm vậy nữa.

Nàng chờ đến khi em đã xong rồi chìa tay ra. Wheein nắm lấy tay nàng và để nàng kéo em dậy. Họ đi tiếp với nhau, thi thoảng nói chuyện về những thứ ngẫu nhiên và cũng có lúc chỉ sải bước trong sự im lặng thoải mái. Đến một lúc tay họ lướt qua nhau, Yongsun hơi đỏ mặt trong khi Wheein chỉ hướng về nàng mỉm cười thật đáng yêu. Yongsun thấy má mình nóng lên khi Wheein đan tay hai người vào nhau, nắm chặt.

Luôn là những thứ nhỏ nhặt như vậy ép Yongsun phải nuốt ngược những cánh hoa chực chờ thoát ra, nước mắt đong đầy vì cơn đau trong cổ họng. Dù vậy Wheein chưa bao giờ để ý, Yongsun phải cảm ơn khả năng giấu đi cảm xúc và nở một nụ cười vui vẻ hơn hẳn những gì mình cảm thấy.

Yongsun dẫn Wheein về nhà, vẫy tay với cô gái trẻ khi em vẫy lại trước khi em chạy vào tòa nhà em ở. Yongsun chỉ có thể mỉm cười và thầm thở dài, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Wheein trong tay nàng nhanh chóng tan biến đi. Nhìn lên trời, Yongsun quyết định giết thêm một ít thời gian nữa trước khi tự mình về nhà.

Cho tay vào trong túi áo hoodie, Yongsun khoan thai dạo bước qua những tuyến phố và dòng người, đi vào những con đường thưa thớt và xa dần thành phố đến địa điểm của mình. Đó là một chuyến đi dài, nhưng cũng không kém phần chữa lành.

Đó là một cánh đồng oải hương, biển màu tím kéo dài hàng dặm. Wheein đã mang nàng đến đó, phẩn khởi giới thiệu nó cho nàng. Em đã mang theo chiếc máy ảnh, muốn cho Yongsun làm người mẫu để chụp vài bức ở cánh đồng. Yongsun trêu chọc em, bật cười vui đùa cùng Wheein trong khi họ chạy và lăn lê giữa những nhành cây thơm dịu. Yongsun đã khắc ghi ngày đó vào tâm trí, vì đó là ngày nàng chứng kiến nụ cười sáng rỡ nhất và tiếng cười hạnh phúc nhất của Wheein.

(Trans | Oneshot) (Wheesun) Pretty Flowers (That Steal Your Breath Away)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ