Cố Hiểu Mộng bật tỉnh dậy thở hổn hển, trái tim liên hồi đập như trống trận, mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa khô đi sau khi cô vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng báo cho cô biết trời đã sáng. Não bộ rất nhanh đã bước vào làm việc, một loạt sự kiện ngày hôm qua khiến cô càng thêm bồn chồn chạy ra ngoài.
"Cảnh sát Thẩm! Anh Cầu! Đã tìm thấy chị Ngọc chưa?!"
Thẩm Tinh Di cùng vị cấp trên trầm tư nhìn nhau không biết nói thế nào cho Cố Hiểu Mộng tình hình lúc này. Nhưng Cố Hiểu Mộng nhìn sắc mặt hai người họ cũng có thể mơ hồ đoán được. Cô lùi về sau vài bước, thật không muốn tin những điều mình đang nghĩ sẽ là vấn đề họ muốn nói.
"Hiểu Mộng, em..."
"Không! Anh không cần nói! Em không muốn tin!"
"Cô Cố, sự thật là như vậy, chúng tôi đã điều động người tìm cả đêm qua nhưng vẫn không thể thấy Lý Ninh..."
"Không! Các người nói dối! Chị Ngọc không thể chết được!"
Cố Hiểu Mộng bịt tai, hai mắt cô đỏ hoe rưng rưng vẫn cố chấp không muốn tiếp nhận sự thật phũ phàng này.
"Nếu các người không thể tìm chị Ngọc, vậy thì tôi sẽ tự đi! Dù cho phải chết tôi cũng nhất định không bỏ lại chị ấy ở chỗ này!"
Dứt lời, Cố Hiểu Mộng lao đến vách con tàu muốn nhảy xuống biển. Bạch Thái Cầu và Thẩm Tinh Di vội vã lao đến ngăn cản cô ấy hành xử điên rồ. Cố Hiểu Mộng kịch liệt vùng vẫy không cho bất kì ai ngăn cản mình, Thẩm Tinh Di cũng bị cô ấy cắn vào tay đau điếng. Dù cái cắn này vô cùng đau đớn nhưng cô lại không oán trách một câu, để mặc cho Cố Hiểu Mộng cắn mình.
"Hiểu Mộng, em đang cắn Thẩm trung úy đấy! Mau buông ra!"
"Đội trưởng...tôi chịu được..."
Thẩm Tinh Di đặt tay lên mái tóc nâu của Cố Hiểu Mộng, nhẹ vuốt ve dỗ dành. Mong rằng sự dịu dàng này sẽ xoa dịu được chú mèo bị hoảng loạn.
"Hiểu Mộng...đừng kích động nữa...ngoan nào...ngoan..."
Dù cô có làm loạn thế nào thì thanh âm Thẩm Tinh Di vẫn thật trìu mến dỗ dành, tựa như chị Ngọc ôn nhu của Cố Hiểu Mộng. Hàm răng dần buông bỏ cánh tay, ánh mắt Cố Hiểu Mộng đẫm lệ ngước nhìn cô gái ôm chặt mình nén đau.
"Cảnh sát Thẩm....chị Ngọc...chị Ngọc đã hứa....sẽ không bao giờ bỏ lại tôi một mình...."
"Cứ khóc đi, khóc hết tất cả đau thương trong lòng"
Vừa rồi Cố Hiểu Mộng vẫn còn vùng vẫy chống đối cảnh sát, thế nhưng giờ đây cô ấy lại đang ôm chặt lấy Thẩm Tinh Di mà khóc đến lợi hại như một đứa trẻ chịu ủy khuất rất lớn. Người mình yêu ra đi đã là một đau đớn không từ ngữ nào diễn tả, đằng này một cô gái trẻ như Cố Hiểu Mộng lại chịu cảnh người yêu ra đi ngay trước mặt mình. Vết thương này đến bao giờ mới có thể chữa lành? Nhưng liệu nó có thật sự được chữa lành hay cô ấy sẽ mang trái tim rỉ máu đến cuối đời. Những người xung quanh nhìn thấy Cố Hiểu Mộng như vậy cũng cảm thấy thật chua xót, đau lòng thay .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]
FanfictionTiêu đề: Ngân Hạnh Author: Lục Dĩ Khả Beta: Cố Tĩnh Hà Couple: Lý Ninh Ngọc × Cố Hiểu Mộng Thể loại: Bách Hợp, Đồng Nhân, Sư Đồ Luyến, Thanh Xuân, Hiện Đại, Giới Giải Trí *Truyện chỉ đăng tải trên nền tảng Wattpad, tất cả các web trên google đều là...