Trong suốt 1 tuần qua, để chờ đợi câu trả lời của Oji, Noca nếu không né tránh anh như người vô hình thì cũng nhốt mình trong phòng 24/24 h bàn bạc công việc với Ayane và Ki qua email, nếu không có gì xảy ra thì gọi điện hỏi thăm Torin hay soạn bản name cho mỗi kì sắp tới...
Và dĩ nhiên vẫn để Oji đơn độc ngoài kia ...
Mỗi lần nếu Noca rời khỏi resort, anh sẽ hướng ánh nhìn về phía cửa ra vào, còn nếu ra khỏi phòng, anh cũng chỉ có thể nhìn cánh cửa mà cô đã ra rồi nhìn ngắm cô mà thôi...
Bàn tay Oji bấu chặt lấy tay còn lại, cúi gằm mặt xuống day dứt bối rối hằng đêm.
Và rồi đêm thứ 8, Noca đã bước ra khỏi phòng và chủ động tiếp chuyện với Oji...
" Oji - sama, đã có báo cáo của phi vụ thứ 84 do nhóm số 3 dẫn đầu ..."
Vẫn là chuyện công việc liên tục đến phát ngán, nhưng Oji lần này không trốn tránh nữa và bắt đầu trả lời Noca :
" Cứ nói qua đi xem nào."
Oji ngay từ đầu vốn chả có ý định nghe những gì Noca đề cập, anh chỉ muốn nhìn chằm chằm vào cô lâu hơn nữa. Dù 1 phút 2 phút hay 20 phút, anh vẫn không hề thay đổi ánh nhìn kỳ lạ như vậy.
Kết thúc bản báo cáo, Oji vẫn nhìn mình như vậy. Noca đánh thức anh bằng tiếng gọi :
" Này Oji-sama, Oji- sama ..."
Anh vẫn không có chút phản ứng nào.
" Em yêu anh ..."
Đến lúc này Oji mới giật mình tỉnh lại như từ trong giấc mộng ra. Noca xém chút nữa thì bật cười vì anh thực sự đang tấu hài quá.
" Cô ... cô vừa nói gì cơ ?" Oji ngơ ngác, đề nghị Noca thêm vài yêu cầu nữa.
" Ngài không nghe tôi nói gì nãy giờ phải không ?"
" Đâu có, ta có nghe...là về báo cáo ...ta..." Oji cố tìm lý do để bào chữa cho mình.
" Vậy tôi xin lui, chúc ngài một ngày tốt lành."
Noca cúi đầu chào Oji rồi quay về phòng của mình thì có bàn tay ấm nóng chạm vào cổ tay của mình...
Là Oji...
Anh ta đang hướng đôi mắt đỏ nâu long lanh về phía cô cầu xin trông không khác gì một chú thỏ bé nhỏ đang đòi ăn :
" Noca à ... đừng đi ..."
" Ngài có bị làm sao à ?"
" Không ...ta ..." Oji lắc đầu, nhưng chả thể nói ra được lý do nào để lôi được cô ở lại với mình cả.
Trầm ngâm được lúc, Oji lại nói :
" Cứ ở bên cạnh ta, được không ?"
Noca mỉm cười gật đầu ngồi cùng Oji trên chiếc giường trong phòng anh. Anh dịu dàng ôm lấy cô . Tranh thủ tận hưởng những mùi hương toát ra trên cổ cô dễ chịu. Trái tim anh lại lần nữa khẽ rung động vì cô. Noca chạm tay vào ngực trái Oji :
" Tim anh ...đập nhanh quá ..."
" Ừm ...ta ..." Oji vẫn ôm lấy Noca không chịu buông.
" Oji ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OjiNoca]: Lưng Chừng (đăng lại)
FanfictionAcc trước của mình mất rồi nên đăng lại ở đây Mối tình của chúng ta là gió và mây , là trăng và sao , là bến và thuyền . Nhưng vẫn chỉ mức lưng chừng ...