Chương 29.

1.1K 49 52
                                    


Thái Hanh mê man sốt trên giường mấy ngày là Điền Chính Quốc túc trực cạnh bên bấy nhiêu ngày. Một khắc hắn cũng không dám rời khỏi cậu! Chính Quốc không ăn không ngủ, hết thay khăn nóng cho cậu thì lại ngồi cạnh bên nắm chặt bàn tay của Thái Hanh cho đến khi gục đi vì quá mệt!

Trời dần sáng, Thái Hanh cũng dần tỉnh lại, cậu mơ màng nhìn xung quanh. Phát hiện bàn tay đang bị hắn giữ chặt, cậu chầm chậm rút tay ra. Chính Quốc bị động liền thức giấc, hắn vui mừng khi cậu đã hồi tỉnh. Vội đưa tay lên trán cậu kiểm tra, cơn sốt đã dịu đi rất nhiều!

"_Thái Hanh, sau này em đừng bệnh nữa nhé! Anh rất lo lắng...!". Hắn dịu dàng từng lời.

Thái Hanh nghe qua những gì hắn vừa nói có vẻ không quen...một Điền Chính Quốc cao cao tại thượng nay hóa một kẻ ôn nhu sao!? Cậu quay mặt đi không nhìn hắn lấy một lần!

Chính Quốc hiểu cậu vẫn còn rất đau lòng, nhất thời chưa thể cư xử bình thường với hắn. Nhưng không sao, đây là tất cả những gì hắn đáng phải nhận! Hắn sẽ cố gắng mỗi ngày để cho cậu biết, hắn yêu cậu và muốn xây dựng một mái ấm hạnh phúc có hắn và có cậu!

"_Thái Hanh....em đói không!? Anh đi lấy cháo cho em nhé!"

Chính Quốc đứng tần ngần chờ câu trả lời của cậu nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ!

Hắn đau lòng lắm nhưng cố nén lại, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu rồi nói...

"_Em nằm nghỉ một chút, anh xuống lấy cháo cho em...dù có ghét anh cũng phải ăn để lấy sức!". Đôi mắt Chính Quốc ửng đỏ khi nói, hắn chần chừ một lúc mới ra khỏi phòng!

Lúc này nước mắt Thái Hanh mới chảy dài xuống gối, cậu dồn nén hết mọi đau khổ xuống sâu tận đáy lòng! Trái tim Thái Hanh từ lâu đã nguội lạnh, dù Điền Chính Quốc có làm gì cũng chỉ là vô dụng mà thôi! Nỗi đau quá lớn, nó được nuôi dưỡng theo từng ngày, từng tháng...qua từng lời nói sắc bén xuyên thủng tâm can..và được nuôi lớn thêm qua những đêm dài cô đơn trong đêm khuya tĩnh mịch! Đứa con đã không còn nữa, thế giới này của cậu cũng không còn màu sắc! Chưa bao giờ Thái Hanh cảm thấy cuộc đời lại trơ trọi bơ vơ như lúc này...

Cậu chống tay đỡ thân ngồi dậy, bước xuống giường đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có chồng con diều cậu làm trong những đêm buồn tủi! Thái Hanh ngồi đó lặng im, cậu ngắm nhìn con diều nhỏ có vẽ hoa xuyến chi, trong lòng cậu nghĩ gì người khác hoàn toàn không rõ....

Chính Quốc đem cháo lên, thấy cậu ngồi lặng im bên khung cửa sổ, hình ảnh này đã khắc sâu vào tâm khảm của hắn biết bao lần....một cảm giác xót xa tràn ngập trong tim của hắn!

Đặt chén cháo lên bàn, hắn ngồi xuống cạnh bên cậu, kéo bàn tay Thái Hanh đan chặt...

"_Hanh Hanh...sao em xuống giường...em còn yếu lắm!!!"

"_ Lão gia...người...hãy buông tha cho Thái Hanh...Thái Hanh..muốn rời khỏi nơi đây!". Cậu nhàn nhạt nói.

Chính Quốc nước mắt lưng tròng nhìn cậu, hắn không ngờ câu đầu tiên sau biến cố cậu chịu nói chuyện với hắn lại là câu nói đau lòng này! Chính Quốc nghẹn đắng....

[KOOKTAE] [KV] Diều Bay Trong Gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ