Chương 2: Chút vị ngọt ngào.

115 10 2
                                    

  Pete.

   Xem xong bộ phim cùng cậu Tankhun cũng là lúc chiều muộn. Vì không thể từ chối lời mới cơm từ ngài Korn nên tôi cùng Vegas đã ở lại. Trên bàn ăn có ngài Korn, cậu Kinn và Porsche, cả chúng tôi. Trong bữa cơm ngài Korn rất nhiệt tình hỏi thăm tôi. Ví dụ như về chuyện sức khỏe, ở bên gia tộc phụ có ổn không và có muốn sự giúp đỡ gì từ bên Chính gia không.

   Tôi luôn mỉm cười và tìm kiếm trong đầu những câu trả lời khéo léo. Tay của chính bản thân đặt nhẹ lên tay người ngồi bên cạnh như một sự dỗ dành an toàn nhất.

   "A xin chào ngài Korn, xin chào cậu Kinn."

   Một chất giọng trong vắt tiến vào trong bàn ăn của chúng tôi. Là Porschay. Tôi quay lại nhìn em ấy tiến vào rồi khẽ vẫy tay.

   "Xin chào P'Pete! Lâu rồi mới gặp lại anh đó."

   Tôi đáp lại bằng nụ cười tươi rói của mình. Porschay luôn năng động như ngày đầu tôi gặp em ấy vậy. Ồ, bảo sao Macau lại thích như điếu đổ. Không thể phủ nhận một điều rằng nhan sắc nhà Kittisawat rất đỉnh nha.

   "Ồ, dễ thương thật." Người bên cạnh tôi lẩm bẩm khen ngợi khi nhìn thấy Porschay tiến vào bàn ăn.

   "Anh nói Porschay hả ? Ừ, em cũng thấy em ấy dễ thương, hỏi sao cậu Kim cứ suốt ngày đi sau giữ của." Tôi khẽ gật đầu đáp lại lời khen ngợi của Vegas một cách tự nhiên nhất.

   "Không. I mean, you're the cutest thing in my life."_ Ý tôi là, em mới là thứ đáng yêu nhất trong cuộc đời tôi.

   Vegas ghé vào tai tôi thì thầm nho nhỏ rồi thổi nhẹ lên vành tai. Gương mặt tôi hơi nóng, tôi biết tôi đang thấy ngại. Cho dù đã ở bên cạnh nhau lâu như thế, nhưng mỗi lần anh ấy buông ra những lời tán tỉnh tôi thì đều là lúc trái cà chua hiện nguyên hình trên gương mặt tôi. Anh ấy luôn có sức hút, ít nhất là đối với tôi.

   "Đừng có làm loạn ở đây, không thì tối ra sofa." Tôi lên tiếng nhắc nhở đồng thời huých nhẹ lên cánh tay của Vegas khiến anh ấy bĩu môi khi nghe thấy chữ "sofa". Mặc dù tôi luôn có thể tiếp ứng những câu tán tỉnh của anh ấy nhưng mà ở đây là Chính gia, ít nhất thì cái gì cũng phải... về nhà.

   "Chẳng thương tôi." Vegas vẻ mặc tiếc nuối rồi đưa một miếng thịt lên miệng. Nhìn bộ dạng này của anh ấy chẳng ai nghĩ là cậu cả Thứ gia cả. Tôi cũng đành lắc đầu bất lực. 

   Một lúc sau mới thấy cậu Kim đi theo sau với vẻ mặt buồn thật sự. Cậu Tankhun mới lấy làm lạ hỏi :"Au, cái thằng này, về nhà mà mang cái bộ mặt kiểu gì kia ?" 

  "Kệ anh ấy đi cậu Tankhun! Anh ấy đáng bị thế." Người lên tiếng là cậu bé tôi khen là dễ thương khi nãy. Porschay đánh mắt ra chỗ khác rồi mỉm cười tiếp tục trò chuyện với ngài Korn. 

   Tôi đưa mắt nhìn Porsche tựa như muốn hỏi "Ai làm gì hai người đó vậy ?", Porsche chỉ nhún vai rồi đưa tay ra dấu hiệu có biết gì đâu. Cậu Kim ngồi vào bàn ăn, tuy ngồi cạnh Porschay nhưng hai người như kiểu đang chiến tranh vậy.

   " Hai đứa này làm sao đấy ?" Lần này là Kinn lên tiếng. Có vẻ là thấy là lạ đến nỗi không chịu nổi rồi nên mới lên tiếng hỏi. Tôi cũng hiếu kì mà đưa mắt nhìn tới chỗ của cả hai. 

Tình đầu. (VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ