rượu vào, mình ra

2.8K 216 54
                                    

Dòng rượu cay xè trôi thẳng vào cuống họng làm Sunghoon bắt đầu cảm thấy lâng lâng.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu chính thức biệt tăm vô tích, nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn sau mấy năm liền làm việc bù đầu bù cổ, khoá sim điện thoại và cứ thế chạy trốn khỏi thế giới của một người trưởng thành.

Park Sunghoon vì bố mẹ mà thi vào Đại học Seoul, vì gia đình mà nộp đơn vào một công ty lớn rồi lao đầu kiếm tiền như một kẻ điên. Cuộc sống của Park Sunghoon được người khác xem là hoàn hảo và viên mãn, chỉ đợi rước được một cô vợ hiền về nữa là chính thức trọn vẹn một kiếp người.

Thế nhưng sự thật là gì? Kể cả khi cầm trong tay số tiền tiết kiệm gần chục chữ số, sự nghiệp ổn định và khuôn mặt đào hoa, Sunghoon vẫn thấy hồn cậu trống rỗng, không ngừng khát cầu một sự lấp đầy của ái tình.

Cậu không thích phụ nữ, cũng không thích mùi bàn giấy hay điều hoà mới toanh nơi công sở. Và tính tình Sunghoon cũng phóng túng hơn vẻ điềm đạm hằng ngày rất nhiều, cậu từ lâu đã luôn muốn trải nghiệm những điều mới lạ

Thế là Sunghoon bỏ trốn, đi khỏi thế gian chán ngắt, để tìm lại bản ngã trần trụi của cậu.

...

Sunghoon nhận thức được bản thân đã chếnh choáng khi bước vào buồng vệ sinh, ban nãy vì có chút ham vui mà uống hơi nhiều. Nhưng phải công nhận, vị cocktail ở đây rất khá, lúc ngậm trong miệng thì chẳng có cảm giác gì, uống vào sau một lúc mới dần thấy đầu óc nặng trĩu.

Nước dội vào mặt cậu lạnh toát nhưng Sunghoon vẫn chẳng thấy tỉnh táo hơn là bao. Nếu không nhanh chóng bắt xe về khánh sạn, có khi cậu sẽ sớm gục ở quán bar này mất.

Trong lúc còn loay hoay tìm rút chiếc điện thoại trong túi quần, Sunghoon vô tình va phải một người lạ mặt.

Một gã trai đẹp đến tù tội, những lọn tóc rối bù hơi bết vào trán cùng bờ môi quyến rũ cắn hờ của gã khiến cậu đoán mình vừa chạm phải một gã tay chơi sát gái nào đấy. Làm người khác nhún nhảy trên cơ thể mình cả đêm rồi bỏ đi biệt tích ngay lúc bình minh vừa rọi đến, một gã trai tồi đúng nghĩa. Nhưng thề có chúa, gã cực kỳ đẹp trai, và━cậu muốn gã.

Muốn một gã trai lạ mặt đè mình ra làm một trận hoang lạc rồi chẳng bao giờ gặp lại. Đó không phải là một lựa chọn tuyệt vời cho lắm, nhưng Sunghoon bây giờ chẳng còn là Park Sunghoon của mọi ngày nữa, và độ điên rồ của cậu có lẽ chẳng thua kém bất kì điều gì trên đời, kể cả sự hứng tình đang dần len lỏi trong ánh mắt người kia khi quét dọc cơ thể Sunghoon.

"Tôi cũng muốn xin lỗi vì đã va phải vào anh lắm, nhưng có vẻ nó chẳng chân thành tẹo nào. Thay vào đó, anh nghĩ sao nếu tôi có thể tạ lỗi với anh cả đêm?"

"Nghe hay đấy, xinh đẹp. Và em có chắc mình có thể cầu xin sự tha thứ của tôi mà không ngất đi giữa chừng hay không?"

Đúng như cậu dự đoán, gã cũng chẳng phải dạng vừa gì. Đối diện với câu mời gọi lả lơi của Sunghoon, gã lại tiến đến gần hơn, đến mức mùi whisky trong hơi thở gã phả vào mặt cậu, say càng thêm say.

r18 | jakehoon ✧ lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ