"Thần đến thỉnh mạch cho nương nương." Ban đêm, Trương Gia Nguyên xách hòm thuốc đi tới điện Vương hậu đã đóng chặt cửa lớn cả ngày.
Mười lăm không lên triều, nhưng cũng không có nghĩa là thái y lệnh như hắn có thể nhàn rỗi, đặc biệt là lúc nương nương hậu cung có thai.
Trong tẩm cung không có ai đáp lại, qua một lúc lâu mới truyền đến thanh âm của Tán Đa: "Thúy Cúc, dẫn hắn vào."
Nghe thanh âm lười biếng thư thái của Đại vương, nói vậy lần này hắn đi vào, cái đầu này vẫn có thể bảo trụ được.
"Bịt mắt lại!"
Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị Thúy Cúc ở một bên kéo qua, lấy sa trắng che mắt.
"Trương đại nhân, nô tỳ đỡ ngài." Thúy Cúc dìu hắn, từng bước từng bước mò mẫm vào tẩm cung, bên trong buông màn che vừa dày vừa nặng.
Trương Gia Nguyên ngượng ngùng cúi đầu đi vào, đối với loại phương thức bắt mạch này không hề oán hận, dù sao "thảm trạng" hiện giờ của Lưu Vũ cũng có một phần trách nhiệm của hắn.
"Thần, Trương Gia Nguyên, bái kiến Đại vương, Vương hậu." Trong không khí ngửi thấy một chút hương vị mập mờ, Trương Gia Nguyên vừa sờ đến bên giường, liền vội vàng quỳ rạp xuống đất, ba quỳ chín lạy.
"Thỉnh mạch nhanh rồi mau cút ra ngoài." Tán Đa dùng đôi mắt sắc bén hung hăng trừng hắn một cái, nhìn thấy Trương Gia Nguyên lúc này thật là sát phong cảnh, lại nhìn Lưu Vũ sắc mặt ửng hồng trong ngực, dù không tình nguyện vẫn đưa cổ tay mảnh khảnh của y qua.
Trương Gia Nguyên cười sờ sờ cổ tay Lưu Vũ, mồ hôi lạnh tuôn từng trận.
Tán Đa nhìn hắn, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lớn: "Sao vậy?"
Trương Gia Nguyên thu tay lại, há miệng nói: "Đại vương, mạch của Vương hậu vững vàng hữu lực, tiểu Vương tử cũng rất khỏe mạnh, thần... Thần lần này là muốn sờ thử xương của Vương hậu, dù sao muốn xác định tiểu Vương tử có thể thuận lợi sinh ra hay không, trước tiên phải xem qua một chút..."
Vừa nghe Trương Gia Nguyên lại nói chuyện liên quan đến đứa nhỏ, đây là đã suy tính đến chỗ có thể chọc vào điểm quan trọng nhất của Lưu Vũ.
"Ồ?" Tán Đa không vui nhướng mày. Tên này thật sự rất biết nắm bắt điểm yếu của người khác, biết rõ mình sẽ không để hắn đạt được mục đích, liền trực tiếp nhắm vào tâm của Lưu Vũ mà nói chuyện.
"Sờ chỗ nào?"
"Hồi Đại vương, ngài trước tiên để Vương hậu nằm thẳng, thần thay y sờ xương khung chậu* cùng xương chậu." Hắn có thể cảm giác được cơn tức giận của Tán Đa, vì thế toàn thân như thể sắp tới ngày tam phục**, mồ hôi đầm đìa, nội tâm thấp thỏm không yên cực kỳ sợ hãi.
*Để dễ hình dung thì là xương mu đó mọi người :))
*Mùa nóng (chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chí; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chí; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu)
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
أدب الهواةTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...