Chap 37:

416 19 0
                                    

___
____
_____
______

Lây hoay cũng gần tới giờ cơm chiều, tiếng lạch cạch xào nấu trong bếp hòa lẫn tiếng cười đùa của Hansol và Doyoon làm cho không khí căn biệt thự trở nên náo nhiệt và ồn ào.

"Thiếu gia! Cậu cũng ra đây nữa ạ?"

JungKook đang ngồi trên chiếc xe lăng chăm chỉ ngắm những chú cá trong hồ thì bị giọng nói của Ami làm cho chú ý. Cậu quay lại nhìn cô, tay cô cầm túi thức ăn dành cho cá đang từ từ tiến gần lại bờ hồ, Ami chậm rãi lấy một nắm thức ăn thả xuống hồ miệng vừa nói.

"Từ ngày thiếu gia rời đi, ngày nào em cũng thay thiếu gia cho chúng ăn hết đó nha. Thấy em có chăm chỉ chưa nè"

Cô vừa nói vừa cười quay sang nhìn cậu, JungKook không nhịn nổi mà bật cười trước sự ngây thơ của cô.

"Vậy thì phải cảm ơn cô rồi"

"Hmm... em không cần lời cảm ơn đó của thiếu gia đâu, chỉ vì đây là lần đâu thiếu gia đi mà không có em nên  em hơi buồn một chút, nhưng... mọi thứ vẫn ổn"

Ngồi ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng đúng, suốt thời gian qua Ami luôn theo xát cậu, không lúc nào Ami vắng mặt trong các buổi tụ bạn bè của cậu, ngay khi đi đánh nhau thì Ami cũng phải đi cùng mặc dù cô chả giúp được gì cho cậu. Nhưng lần này cậu lại ở nhà Taehyung tận mấy ngày, Ami ở nhà chắc là lo lắng và tủi thân nhiều lắm.

"Vất vả cho cô rồi, Ami"

Cô quay sang cười hì hì nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Không sao hết. Mà thiếu gia này, nếu như thiếu gia và cậu Taehyung kết hôn thì thiếu gia sẽ ở nhà cùng với phu nhân hay là nhà của cậu Taehyung ạ?"

"Cô hỏi việc đó làm gì?"

Ami bỏ túi thức ăn xuống, ngồi lên nền gạch được lót quanh hồ và nhìn lên JungKook nói.

"Nếu thiếu gia ở nhà cùng với phu nhân thì hằng ngày chúng ta có thể gặp nhau này, ăn sáng cùng nhau rồi đi học cũng cùng nhau nữa, sẽ vui vẻ biết bao khi mọi chuyện được diễn ra như thường lệ... Còn nếu thiếu gia ở nhà của cậu Taehyung thì... Chúng ta sẽ ít được gặp nhau hơn, và em cũng sẽ không còn là một phần nào đó trong các buổi họp mặt bạn bè của cậu nữa..."

Cậu nghe thế thì liền bật cười, bật công tắt rồi lăng con xe đến chỗ cô, xoa đầu cô nói.

"Sẽ không có chuyện đó đâu, đồ ngốc ạ! Cô luôn là một phần nào đó rất quan trọng trong cuộc sống của tôi... và nhất định tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu. Kể cả ba mẹ, Jimin, Hansol hay thậm chí là Doyoon, nói ra thì có hơi ngượng một chút nhưng mọi người đều rất quan trọng với tôi. Và có lẽ trong tương lai sẽ xuất hiện thêm một vài người nữa... Nhưng không vì thế mà tôi lại bỏ quên cô đâu! Chỉ là... ai rồi cũng sẽ tìm được một nữa thật sự của đời mình thôi"

"... Ừ nhỉ? Dù sao thì thiếu gia cũng sắp đám cưới rồi không thể ở bên cạnh em mãi được... Nhưng mà thiếu gia... cậu nhất định không được bỏ rơi em, em sẽ buồn lắm..."

Cậu xoa đầu cô rồi khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cậu thì cô cũng cảm thấy an lòng. Dù sao cô cũng đã bị bỏ rơi từ nhỏ, được ba mẹ cậu nhận về nuôi và cho ăn học đến tận ngày hôm nay, còn được ba mẹ JungKook tin tưởng và che chở. Đối với cô, ân tình mà nhà Jeon đã ban tặng là rất lớn.

"Lão Đạiiii Vào Ăn Cơm Nèeeee"

Tiếng hét của Doyoon làm cho hai người giật mình quay sang nhìn nhau, cả hai liền bật cười rồi cùng nhau vào nhà dùng bữa. Ami tay cầm túi thức ăn dành cho cá miệng vừa nói vọng vào.

"Vâng! Em biết rồi"

Ở một khoảng không gian khác. Seohyun mệt mỏi nằm phịch xuống giường theo sau là mẹ ả tay đang bưng ly trà rừng nóng hổi đưa cho con gái và nói.

"Uống đi con mẹ mới pha này, còn nóng đấy"

"Ừm..."

Ả ậm ự mấy câu rồi thiếp đi, sau trận hoang ái vừa nãy thì ả đã không còn sức lực gì mà nói chuyện với mẹ được nữa. Bà ta nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình rồi thở dài lắc đầu.

"Tại sao lại phải hi sinh nhiều như thế chỉ vì một người không yêu mình chứ? Seohyun à..."

"Giúp đỡ khách hàng là bổn phận của chúng tôi, nhưng có một điều tôi phải nói cho cô biết"

"Điều gì?"

Ả đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ kia, tay không tự chủ mà cấu chặt vào nhau làm cho không khí ngày càng căng thẳng.

"Hahahaha có gì đâu mà cô căng thẳng thế? Tôi không giết cô đâu mà sợ"

"Đừng vòng vo nữa, có điều gì muốn nói thì nói luôn đi"

Ông ta gật đầu đứng dậy tiến gần đến Seohyun rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Lưng thoải mái dựa vào ghế sofa, chân bắt chéo nói với giọng điệu bình thản.

"Tổ chức của chúng tôi được hoạt động theo từng đội. Từ sát thủ, bắn tỉa, đột nhập cho đến cải trang, tất cả đều qua sự kiểm soát của từng đội trưởng và họ sẽ báo cáo nhiệm vụ cho duy nhất một người lãnh đạo đứng đầu... Và bọn họ thường biết đến hắn ta với biệt danh là Tiểu Diêm Vương"

"Tiểu Diêm Vương?"

"Đúng vậy! Rất giống với cái biệt danh đó vì lời nói của hắn ta giống như sự phán quyết trong cuốn sổ sinh tử mà Diêm Vương đang nắm giữ. Nếu hắn muốn ai đó chết thì chắc chắn người đó sẽ không sống quá 1 giờ. Còn ngược lại, nếu hắn đã tự tay nắm lấy sinh mạng của một ai đó... cho dù trong sổ sinh tử tên của họ đã bị gạch... Thì hắn ta cũng sẽ xuống 8 tầng địa ngục để lôi hồn họ trở về"

Nghe đến đây cơ thể ả bỗng nhiên rung nhẹ, tay chân bất giác tê cứng và trong lòng có chút bất an.

"... N... Nói chuyện đó với tôi làm gì chứ? Tôi không cần biết hắn ta đáng sợ như thế nào, thứ tôi muốn là..."

"Tính mạng của đứa con trai duy nhất của nhà họ Jeon? Tôi nói đúng không? Thưa tiểu thư..."

Ả khẽ gật đầu, ông ta thấy vậy liền bật cười rồi nói.

"Thứ tôi muốn cô biết đó không phải là danh tính của người đứng đầu tổ chức, mà là một trong các quy định trước khi gia nhập tổ chức kìa"

Ả cau mày đầy khó chịu quay sang nhìn ông ta.

"Thế thì ông cứ nói từ đầu đi, vòng vo mãi làm gì thế?"

"Đùa chút thôi!"

"...."

"Một trong những quy định trước khi vào tổ chức đó là phải nhất nhất tuân thủ mọi luật lệ mà cấp trên ban xuống, người làm trái sẽ ngũ mã phanh thây chết ngay tức khắc. Và... Nhất định không được nhận bất cứ nhiệm vụ nào làm ảnh hưởng đến nhà họ Jeon"

___
____
_____
______

•• Thứ 2 đi học lại rồi mọi người ạ 😖🤌 ••

•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ