let me in your ocean, swim

1.1K 167 21
                                    

Choi Soobin đến thời kì mẫn cảm.

Bình thường nếu đến thời kì này, cậu hay chọn cách ngoan ngoãn ở nhà. Đối với một người nếu không có việc gì làm thì sẽ trốn luôn trong nhà như cậu, chuyện này cũng không phải khó khăn gì. 

Nhưng bây giờ cậu đã có người yêu rồi. Người yêu cậu là Choi Yeonjun, một Omega mùi hoa nhài ngọt ngào, khác hẳn với ngoại hình quyến rũ và tính cách mạnh mẽ của anh. 

Ngay lúc này, khi nghe cậu nói rằng mình đang tới thời kì phát tình, anh cũng tức tốc chạy đến cửa nhà Choi Soobin, bảo cậu mở cửa hoặc là từ mặt cậu ngay và luôn. 

Thực chất bản thân Yeonjun cũng lo lắng, vì mình chưa cùng Soobin trải qua thời kì phát tình nào, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng không thể bỏ mặt một Alpha đang trong giai đoạn mẫn cảm, dĩ nhiên chỉ khi Alpha đó là bạn trai anh.

Khoảnh khắc cửa mở ra, Choi Yeonjun liền cảm thấy có gì đó khác lạ hơn so với thường ngày. Choi Soobin khuôn mặt cúi gằm, nhưng đủ để thấy rõ cậu đang buồn, dùng lực tay mạnh mẽ kéo anh vào trong. 

"Em đã bảo anh đừng tới rồi." Cậu hạ thấp giọng. 

Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, Soobin mặc một bộ đồ ngủ xanh nước biển, mái tóc đen thường ngày được chải chuốt gọn gàng nay lại xù lên trông có chút đáng yêu, nói chuyện đôi lúc lại run rẩy hai bả vai. 

Yeonjun nhìn trên bàn ngổn ngang là thuốc ức chế, hôn lên chóp mũi của Soobin rồi tinh nghịch nói, "nhưng em cần anh mà?" Anh nắm lấy tay cậu, lắc lắc ra vẻ nũng nịu. 

Nhưng sau đó anh mới nhận ra Choi Soobin còn có năng lực làm nũng kinh khủng hơn cả anh. 

Chợt, Choi Soobin ôm lấy eo anh, cúi xuống vùi mặt vào bả vai như một đứa trẻ lớn xác. Giọng cậu có chút không vui, nói: "Anh có mùi của người khác."

Yeonjun chợt nhớ ra, trước lúc đến đây anh có tạt qua cửa hàng tiện lợi mua kem cho bạn trai, hẳn là áo khoác anh mặc đã ám mùi của những người ở đó.

"Là do anh tới cửa hàng cuối phố mua kem cho em mà."

Soobin vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông ra, tiếp tục giở giọng lằng nhằng (mà anh lại thấy rất đáng yêu): "Em không thích anh có mùi của người khác." Mạnh mẽ toả ra pheromone mùi muối biển khiến anh suýt chút nữa là đứng không vững.

"Yên nào." Anh xoa lưng trấn an người nọ. "Không sao, anh cởi ra sẽ hết mùi ngay, được chứ?"

Chỉ như vậy, Alpha trẻ tuổi kia mới từ từ buông lỏng ra, có vẻ như vẫn còn rất nghe lời.

;

"Em đói chưa? Anh nấu gì cho em ăn nhé?" Yeonjun tiến đến phòng bếp, nhưng rồi lại bị đứa nhỏ níu tay lại. 

Cậu sụt sịt mũi, tựa như sắp khóc: "Em muốn ăn bánh mì, bánh mì bơ tỏi cơ." 

"Ừ, vậy để anh ra ngoà-"

"Không." Soobin tiến đến ôm lấy eo anh. "Anh gọi họ giao đến được không?"

Ngập ngừng một chút, cậu tiếp tục nói, hai tai đỏ ửng cả lên: "Em muốn anh ở đây với em."

SOOJUN / NacrolepsyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ