Tankul
-Sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật vào hôm qua, tôi luôn ở cạnh chăm sóc em. Vì hôn mê nên em chỉ truyền dinh dưỡng, 1 ngày thì y tá sẽ thay một lần. Hôm nay cũng vậy.
Y tá: chào anh, tôi đến thay túi dinh dưỡng đây.
Tankul: cô cứ thay đi.
-Y tá cũng từ từ cẩn thận mà thay túi, vừa tháo túi vừa hỏi tôi.
Y tá: anh có vẻ quan tâm cậu ấy quá ha, hai người là người yêu nhau đúng không.?
Tankul: cô sẽ không kì thị chứ.?
-Cô ấy lắc đầu bật cười.
Y tá: không đâu, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn kì thị chứ, tôi còn ủng hộ nữa là đằng khác.
Tankul: tôi và cậu ấy đúng là người yêu nhau thật, nhưng sao cô lại biết.?
Y tá: hai hôm nay tôi thấy anh luôn ở cạnh cậu ấy nên đoán thôi. Tôi thay xong rồi, tạm biệt anh nha.
Tankul: cảm ơn.
-Y tá vừa rời đi thì đến lượt Pol và Arm đi vào. Trên tay còn mang theo hai cái túi.
Arm: cậu chủ, chúng tôi mang cơm trưa đến cho cậu đây.
Tankul: cứ để xuống đó đi.
Pol: hôm nay chúng tôi sợ cậu buồn nên đã mang luôn cơm trưa đến ăn với cậu đây.
Tankul: hai bọn mày muốn trốn việc thì cứ nói thẳng đi, bày đặt sợ tao buồn này nọ.
-Tôi thừa biết bọn nó đang muốn trốn việc sắp xếp bàn tiệc và trang trí cho buổi đính hôn của Kim.
Arm: đừng thẳng thừng như vậy chứ cậu chủ.
Pol: được rồi, hôm nay ăn cơm cà-ri nhá.
Tankul: au, lại cơm cà-ri à.? Sao cơm cà-ri mãi vậy.
Pol: cậu không ăn thì để tôi ăn cho.
-Tôi liền cướp lại hộp cơm từ tay thằng Pol.
Tankul: ôi, mày đừng có mơ.
Arm: được rồi Pol, đừng chọc cậu chủ nữa.
-Cả ba chúng tôi cùng ngồi ăn cơm, tôi và thằng Pol cứ khịa nhau mãi chẳng ngừng. Khi ăn xong tôi bắt thằng Pol dọn hết vì cái tội nó dám khịa tôi.
Tankul: ê Pol, mày dọn đi.
Pol: au, sao lại là tôi chứ cậu chủ.??
Tankul: tại mày dám khịa tao.
-Pol cũng đành chấp nhận số phận mà dọn dẹp.
Arm: tôi đi mua nước đây, cậu chủ muốn uống gì.?
Tankul: 1 ly capuchino.
Arm: còn Pol mày uống gì.?
Pol: mày mua gì tao uống đó.
Arm: uống nước cóng nha.
Pol: ơi Arm, tao không đùa đâu.
-Thằng Arm liền đi luôn mà không quay đầu nhìn lại.
Tankul: vừa lòng tao lắm, uống nước cóng đi con.
Pol: số tôi khổ quá mà.
Tankul: do ăn ở cả thôi.
-10 phút sau thằng Arm trở lại với ba ly nước trên tay. Nó đưa cho tôi một ly.
Arm: capuchino của cậu chủ đây.
Pol: còn của tao là cái gì vậy Arm.??
Arm: nước cóng của mày nè.
Pol: au.???
-Arm đưa cho thằng Pol 1 ly trà sữa matcha.
Arm: tao đùa thôi, trà sữa matcha của mày đây.
Pol: tao biết là mày thương tao nhất mà.
Arm: ở lại một lát nữa rồi chúng tôi về nha cậu chủ, chiều nay chúng tôi phải về phụ trách giám sát sắp xếp bàn tiệc nữa.
Tankul: ờ, nếu gấp thì bọn mày về liền cũng được.
Pol: vâng.
-Ngồi được với tôi 10 phút nữa thì Pol và Arm cũng đi về. Tôi lại ngồi một mình với Louie, vẫn cứ nhìn em ấy với hy vọng em ấy sẽ mau tỉnh. Tôi nằm xuống áp mặt mình lên tay của em rồi ngủ quên khi nào cũng chẳng hay.
-Không biết đã ngủ được bao lâu, tôi bị giật mình khi cảm giác được có bàn tay đang chạm lên mặt mình. Tôi dần mở mắt ra, bàn tay ấy là của Louie em ấy đã tỉnh rồi. Tôi liền lo lắng gọi em ấy.
Tankul: Louie.
Louie: Tankul.....
Tankul: để anh lấy nước cho em nhé.
-Tôi liền đứng dậy rót cho em ấy ly nước, sẵn tiện lấy cái ống hút để vào ly cho em ấy uống. Tay tôi liền nhấn chiếc nút màu anh ở đầu giường để gọi bác sĩ.
Louie: Tankul.....
Tankul: em muốn nói gì.?
Louie: e...em không sao, anh đừng lo.
Tankul: em mau im đi, lúc nào miệng cũng nói là không sao, có chuyện gì cũng không nói cho anh biết.
Louie: em không muốn anh lo.
Tankul: em không nói mới khiến anh lo hơn đấy.
-Bác sĩ từ ngoài liền bước vào.
Bác sĩ: để tôi kiểm tra cho cậu ấy một chút.
Tankul: được.
-Sau 5 phút thì cũng đã kiểm tra xong.
Bác sĩ: cậu ấy ổn rồi, nhưng cậu ấy phải ở đây theo dõi hình hình một tuần nữa mới được xuất viện.
Tankul: tôi biết rồi.
Louie: vết thương ở tay anh đã xử lí chưa.?
Tankul: em lo cho bản thân trước đi, tay của anh không sao.
Louie: nếu vậy thì em yên tâm rồi.
Tankul: để anh gọi cho thằng Pete, hai hôm nay nó cứ mất ăn mất ngủ, cứ sợ em xảy ra chuyện gì.
-Tôi cũng lấy điện thoại ra gọi cho Pete.
[Tankul: alo, Pete.?
Pete: tao nghe.?
Tankul: Louie tỉnh rồi, mày mau đến bệnh viện đi.
Pete: được, tao đến ngay.]
Louie: sao rồi anh.?
Tankul: nó sẽ đến ngay.
Louie: vâng.
Tankul: em cứ đợi đi, khi nào về anh sẽ tính tội em.
Louie: tội gì chứ.?
Tankul: tội dám lừa anh.
Louie: em chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà.
Tankul: em xém nữa mất mạng đấy, anh không muốn em vì bảo vệ anh mà nguy hiểm đến tính mạng.
Louie: em biết rồi, lần sau sẽ không dám làm vậy nữa.
Tankul: còn có lần sau.?
Louie: không có nữa.
-Một lúc sau thì Pete, Vegas, Kinn cùng một người đàn ông lạ đến.
Tankul: au, thằng Kinn đây rồi thằng Porsche đâu.?
Kinn: nó bận đưa Porschay đi mua đồ chuẩn bị cho lễ đính hôn rồi.
-Tôi cũng gật đầu im lặng.
Pete: Louie, em không sao chứ.?
Louie: tôi không sao ông....
Pete: ở đây không phải nơi làm việc cứ xưng bình thường đi.
Louie: vâng, em không sao, anh hai đừng lo.
Liam: con ổn hơn rồi chứ Louie.?
Louie: con ổn rồi ba.
-Tôi sốc hoàn toàn, tôi nhìn Pete và người đàn ông lạ đó.
Tankul: anh hai.? Ba.?
Kinn: ê Tankul, ba chồng mày đó.
Tankul: ba chồng gì.???
Vegas: bớt ngu lại đi Tankul, Louie gọi ông ta là ba đó.
Tankul: còn thằng Pete.???
Pete: tao với Louie là anh em khác ba khác mẹ.
Vegas: là sao.???? Anh tưởng hai người cùng ba khác mẹ chứ.
Liam: Louie là con nuôi, ở với ba từ nhỏ nên được ba nhận và ví như con ruột.
Tankul: ê sốc nha.
Vegas: lúc đầu mới biết tao cũng y chang mày.
-Tôi đi lại cuối đầu chào ba của em ấy.
Tankul: con chào bác.
Liam: chào cậu, tôi là ba của Louie và Pete. Nếu cậu là người yêu của Louie thì có thể gọi tôi bằng ba.
Louie: ba, đừng làm anh ấy sợ.
Liam: ba có làm gì đâu chứ.
Louie: ba giãn chân mày ra đi, ba đây là đang làm anh ấy sợ đó.
Liam: ba chỉ đùa chút thôi, con cứ gọi bác là ba giống Louie cũng được.
Tankul: vâng ạ.
Vegas: còn anh thì sao Pete.??
Pete: anh hỏi ba em ấy.
-Ông Liam chuyển mắt sang nhìn Vegas.
Liam: cậu á...? Nếu được thì gọi là ba luôn đi, dù sao cậu cũng húp sạch con tôi rồi còn gì.
Vegas: vâng, cảm ơn ba.
-Ông ấy chỉ biết lắc đầu cười nhìn Vegas.
Liam: Tankul, con có định đưa Louie về chính gia để chăm sóc không.?
Tankul: bác sĩ bảo nên để em ấy ở đây theo dõi thêm một tuần nữa.
Liam: ba cũng là bác sĩ, nếu được thì cứ đưa về chính gia ba sẽ đứng ra quan sát theo dõi tình hình.
Kinn: tao thấy như vậy tốt hơn đó Tankul .
Vegas: Evan vẫn còn đang tự do ngoài vòng pháp luật, chúng ta sẽ không biết ông ta sẽ làm gì khi để Louie ở đây đâu.
Pete: chính gia vẫn an toàn hơn cho Louie.
Tankul: vâng, vậy tùy....ba ạ.
-Vậy là ông ấy đã chấp nhận tôi và Louie rồi nói thật tôi thật sự rất ngượng khi gọi ông ấy là ba.
Pete: tao sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em ấy.
Vegas: anh đi với em.
Pete: được.
-Pete và Vegas cùng nhau đi làm thủ tục xuất viện cho Louie. Ở phòng bệnh bây giờ chỉ còn tôi, Louie, Kinn và ba của Louie.
Kinn: tao về trước nha Tankul, ba gọi tao có việc rồi.
Tankul: ờ.
-Kinn cũng rời đi, bây giờ chỉ còn lại ba chúng tôi.
Liam: còn đau lắm không Louie.?
Louie: không sao, con ổn hơn rồi ba.
Liam: sao con lại bị thương.?
Louie: con...
Tankul: là do con, do em ấy muốn bảo vệ con nên mới bị thương.
Louie: ba, là con tự nguyện...
Liam: được rồi, ba đã nói gì đâu chứ, hai đứa đừng căng thẳng.
Tankul: b...ba sẽ không trách con chứ.?
Liam: không đâu, Louie muốn bảo vệ người mình yêu điều đó không hề sai, ba không trách.
Tankul: cảm ơn ba.
Louie: sao đột nhiên ba lại về đây.?
Liam: Pete có gọi cho ba báo là con đang gặp nguy hiểm.
Louie: anh ấy thật là...
Tankul: nó không gọi cho ba em giúp là giờ này không biết em ra sao rồi, ở đấy còn trách nó.
-Điện thoại của ba Louie rung lên, ông ấy liền đi ra ngoài để nghe điện thoại. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Louie, tôi tỏ vẻ giận dỗi em để em chừa cái thói hay nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân.
Louie: Tankul....
-Tôi vẫn một mực im lặng không quan tâm.
Louie: em xin lỗi.
Louie: đừng giận em nữa nhá.
-Tôi vẫn im lặng không trả lời lại.
Louie: anh mà giận là em không ăn không uống không uống thuốc luôn đó.
Tankul: em đừng có mà dọa anh.
Louie: em không có dọa đâu.
-Dứt lời em ấy liền rút mạnh sợi dây truyền ra. Tôi liền lo lắng đi lại.
Tankul: ôi, em làm gì vậy Louie.
Louie: em nói là em làm mà.
Tankul: em không muốn sống nữa à.?
Louie: anh giận em rồi, muốn bỏ em rồi em không muốn sống nữa.
Tankul: em còn điên hơn thằng Vegas nữa đó Louie, anh có bảo là muốn bỏ em đâu chứ.?
Louie: anh giận em rồi thì sẽ từ từ chán em và vứt bỏ em luôn, lúc đó sao em sống được.
Tankul: anh bất lực với em rồi đó Louie.
-Từ ngoài cửa ba của Louie bước vào lên tiếng.
Liam: ba có việc rồi, ba về trước đây. Lát nữa các con về cùng Pete nhé.?
-Em ấy im lặng không trả lời vì đang uất ức việc tôi giận, tôi đành lên tiếng trả lời hộ vậy.
Tankul: vâng ạ.
-Lúc nãy là tôi giận em ấy bây giờ đảo ngược lại là em ấy dỗi tôi.
Tankul: Louie.
-Em liền hờn dỗi ra mặt quay mặt sang chỗ khác không nhìn tôi nữa.
Tankul: dỗi rồi thì anh về nhé.
-Tôi vừa quay lưng bước đi thì em ấy níu tay tôi lại.
Louie: Tankul, em xin lỗi em không dỗi nữa anh đừng về mà.
Tankul: sau này còn dám dỗi anh nữa không.?
Louie: không.
Tankul: tốt, em nên nhớ nhà là phải có nóc, không có nóc là em ra đường ở, biết chưa.?
Louie: vâng.
-10 phút sau Pete cùng Vegas quay lại.
Pete: Tankul, sắp xếp đồ cho Louie đi, chúng ta về.
Tankul: ờ.
-----end chap 38-----
--------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegaspete]
Fantasy-Lưu ý: một số yếu tố thì có thể có trong phim, những yếu tố còn lại là do mình tưởng tượng và viết ra thoi nha.