Tôi tên là Ly, Phạm Nguyễn Khánh Ly. Chào mừng các bạn đã đến với chuyện của tôi.Nơi này để tôi tâm sự về chuyện đời sống của tôi. Với một đứa 12 tuổi, học ngu,sắp lên lớp 7, hay mơ màng linh tinh như tôi thì chuyện này thì sẽ có mấy người nghĩ là đang tuổi ăn tuổi học thì có chuyện méo gì để tâm sự. Không, vào cái tuổi này thì đang là tuổi dậy thì nên có những suy nghĩ mong lung chưa trải sự đời...Thôi lạc đề vô chuyện chính nè.
-Tôi có con bạn kế bên nhà, tính nó khá cọc cằn, hay khó chịu với xung quanh nhưng nó tốt bụng và rất thật thà, câu chuyện này sẽ rất là bình thường nếu hai đứa bọn tôi không bị kéo đi học thêm, mọi chuyện ngày đầu học rất là bình thường nếu nhà trường không thông báo thi lớp chuyên, và hai đứa tôi phải tham gia bởi nhà trường vì tôi là một HSG và con bạn tôi HSXS. Và chúng tôi đã bắt đầu ôn bài để thi, chúng tôi có thêm một bạn đồng hành để ôn thi lớp chuyên. Tôi nghĩ là cái đề thi lớp chuyên cũng giống đề thi cuối kì nên đã lao vào ôn. Tôi thì không sao nhưng con bạn cọc cằn của tôi bắt đầu tỏ ra buồn bã, tức giận,... và nó đã không chịu nổi và nó kêu mẹ cho nó nghỉ học thêm vì nó đéo hiểu gì, mn thấy đó, nó là HSXS mà còn học không vô thì một con ngu như tôi thì hiểu cái đéo gì. Và bắt đầu cuộc chiến mẹ mẹ con con, tôi đã nhiều can ngăn nó là thôi mày nhịn đi có gì từ từ nói, nhưng những lời nói của tôi thì lọt tai này chui ra tai kia, tối hôm nay nó bắt đầu tâm sự với tôi, tôi nghĩ là mẹ nó khen nó vì hai đứa đều vào lớp chuyên. Nhưng không, nó bắt đầu trút giận những lời nói lên đầu mẹ nó, nó nói nó thương bố hơn mẹ nó. Mẹ nó ép nó học học học suốt ngày, giọng nó run run muốn khóc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.