Đã là hai ngày trôi qua kể từ khi Chính Quốc dọn lại về đây, mọi việc đều như trở về quỹ đạo của nó. Chính Quốc đi làm và hắn cũng vậy...
Hôm nay là thứ bảy, ông bà Tào phải lên trên huyện làm thủ tục giấy tờ gì đó nên tất cả các gia công đều được nghỉ ngơi, Chính Quốc và mẹ cũng vậy
Bình thường thì giờ này cậu không ở ngoài nắng cũng ở ngoài mưa, đột nhiên không có việc gì làm...cảm giác không quen cho lắm
" Chính Quốc..."
" Dạ ? Quốc nghe ạ "
Giọng bà Hoa từ trong nhà vọng ra, Chính Quốc đàn ngồi bơ vơ trước hiên nhà thì bị làm cho giật cả mình. Nhanh nhảu chạy theo hướng âm thanh phát ra, chỉ mất một lúc không lâu cậu đã ngoan ngoãn đứng trước mặt bà
" Con đi dùm mẹ qua nhà dì hai Tám lấy mớ hành với vài con cá lóc, mẹ đang bận tay với cái nồi thịt mất rồi "
Ngày mai là ngày giỗ của tía cậu, tuy năm đó cả hai mẹ con đều không thể xác định được tía Chính Quốc đã mất vào ngày giờ nào nhưng không thể không có, vậy nên bà đành phải lấy tạm ngày tía cậu mất tích trong cơn lũ mà thôi...đến bây giờ họ vẫn chưa thể tìm được xác ông ấy
" Mẹ nấu thịt thơm quá "
" Thằng bé này..miệng mồm học ở đâu mà biết nịnh rồi đấy "
" Con đâu có nịnh, là mẹ nấu ngon thật mà "
Tiếng cười khúc khích phát ra từ căn nhà tranh nhỏ, tuy đơn sơ mà nồng ấm, tuy thiếu thốn vậy mà đầy tình thương
...
Đôi chân thoăn thoắt được Chính Quốc rảo bước trên con đường làng quen thuộc. Mùi lúa thơm ngát tỏa khắp một vùng, xung quanh là những hàng dừa xanh thẳng tắp, tiếng con mương tí tách chảy đều. Cậu đã gắn bó với nơi này bao lâu rồi nhở...có khi Chính Quốc cũng chẳng thể nhớ
" Dì Tám ơi "
" À Chính Quốc hả con, đợi dì chút "
Dì hai Tám là một người rất tốt, dì mới chuyển về đây mới được khoảng 3 năm thôi. Dì có một đời chồng tuy nhiên lại bị tình yêu làm cho đau khổ, chồng dì cặp kè nhân tình mà dì lại không có một bụng con nào. Đau khổ và cô đơn, chốn Sài Thành chỉ toàn là nước mắt nên dì mới về đây, một vùng quê xinh đẹp và yên bình...
Nói tại sao dì là người tốt, từ ngày dì hai Tám về đây cả xóm náo nhiệt hẳn lên, lâu lâu dì lại nấu cả một nồi chè to mời cả làng, lâu lâu lại mua cho mấy đứa con nít vài món đồ chơi hay đơn giản hơn chỉ là một vài bịch bánh. Chính Quốc cũng vậy, dì Tám thương Chính Quốc như con ruột của mình, cậu vừa tuấn tú lại lễ phép dễ thương, chịu khó chịu làm hỏi ai mà không ưng cho được
Nếu bà mà có con gái khéo gả ngay cho Chính Quốc luôn đó chứ...
" Nè nè mấy con cá lóc mẹ con nhờ dì mua hôm qua nè, thêm mớ hành nè "
" Dạ dạ, con cảm ơn dì "
" Ơn nghĩ gì không biết, về cẩn thận đó nha "
" Dạ vâng "
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Фанфик" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !