"quốc ơi mình đau lắm, quốc ơi, mình nhớ cậu, quốc ơi làm ơn hãy ôm mình đi mà..."
minh gào khóc, hầu như chẳng còn điểm tựa mà ngã quỵ, tại sao khi cậu quay lại tìm về thanh xuân, tìm về người cậu yêu nhất cuộc đời, tìm về chốn nhỏ có trái tim người lại chậm một bước.
cậu mất đi quốc rồi, quốc 1 tuần trước còn nói yêu cậu, sẽ đợi cậu quay trở về để quốc và cậu cùng trao nhẫn cưới, trao những cái hôn đọng lại dư vị ngọt ngào.
thế mà quốc lại lặng lẽ trao tặng cho cậu một trái tim, vì căn bệnh tim mạch của minh. cậu chờ đợi một ngày mình chẳng còn phải thở dựa vào những cái máy hay buổi tối có những cơn đau dày vò đến mất ngủ.
minh biết chứ, cậu sẽ chẳng sống được bao lâu, nên cậu viết nhiều thư lắm, viết lắm những bức thư tay những dòng chữ thấm yêu thương cậu dành cho quốc.
rằng cậu mong quốc sẽ sống một cuộc đời an yên thay phần cậu, rằng quốc ơi đừng lo nhé mình vẫn sẽ ở trong tim cậu, rằng quốc ơi mình ở kiếp sau sẽ chỉ yêu mỗi một mình cậu thôi.
nào ngờ, quốc âm thầm trao cho cậu trái tim nhuốm màu đỏ máu. một trái tim khoẻ mạnh, một trái tim cả đời này sẽ chỉ dành cho minh.
để rồi cậu mất mãi một người cậu đã dành một đời tâm tình cho người, chưa trót nói tiếng yêu, chưa trót trao nhau cái hôn hay một cái ràng buộc nhau.
"minh ơi, là anh này. có phải cậu thấy hơi sến không? mặc kệ cậu thế nào, mình vẫn sẽ xưng anh.
anh chấp bút viết những dòng này gửi mình là vì anh biết khi mình đọc cái này rồi thì anh cũng không ở bên cạnh mình.
minh đang khóc phải không? anh có năng lực đoán trước tương lai đó, thấy hay chưa hà hà.
mình ơi, anh suy nghĩ nhiều lắm, anh sẽ sống thế nào nếu thiếu mất một phần trong trái tim hả mình ơi? mình chiếm trong anh cả một đời yêu thương, anh yếu đuối lắm anh không sống được đâu.
anh vô dụng chẳng thể giữ được một thứ gì của mình cả, cho tới khi mình đọc mấy dòng này anh còn không đeo được cái nhẫn cho mình.
anh nhớ mình, anh nhớ những dòng ký ức xưa, nhưng anh xin ích kỷ lần này, anh chẳng kể mình nghe đâu. để mình quên đi anh, có cuộc sống tốt hơn thì mới được chứ.
xuân minh của anh xinh đẹp biết bao, đáng yêu biết bao. anh không hề hối hận đâu đấy, mình có trái tim anh, thứ quý giá nhất của anh, anh giao mình giữ đó. ở chỗ của mình anh yên tâm lắm.
minh này, kiếp này ta không bên nhau được có lẽ ta vẫn chưa đủ duyên kiếp, anh chấp nhận đợi mình để ta một lần nữa gặp nhau. lúc đó đủ cả duyên cả phận, mình và anh sẽ làm đám cưới. anh hứa với mình.
gửi lê xuân minh, người anh yêu trùng trùng kiếp kiếp!"
xin lỗi...