Tết âm lịch trôi qua nhanh chóng, Điền Chính Quốc không trở về A quốc như đã nói, vợ chồng Điền lão ngũ lại soạn đồ đạc dắt nhau đi tiếp nhận công tác giám xác xưởng vũ khí bên đó.
"Bà nội, ngài muốn tới B thị sao?" Điền Chính Quốc đã chuẩn bị đi ra sân bay lại bị gọi lại, lão thái thái muốn đi B thị nhìn khuê mật đã lâu không gặp.
"Ừm, bà già ta một mình ở lại đây cũng buồn chán, đi chơi cho khuây khỏa." Điền lão thái thái đứng nói cũng không đau thắt lưng, ba nàng dâu của bà không phải cũng ở đây sao?
"..." Điền Chính Quốc nhìn mẹ, nhìn nhị thẩm, tam thẩm một chút, ánh mắt đồng tình.
"Tiểu Quốc cùng tiểu Quỳnh nhớ chăm sóc tốt cho bà nội biết không?" Điền lão đại công việc chủ yếu ở X thị nên cùng vợ sinh sống tại đây.
"Ba, con cũng tới B thị được không?" Điền Chính Vũ ao ước nhìn Điền lão tam.
"Con vẫn là ở L thị công tác cho tốt đi." Tam phu nhân Trần Lam ghét bỏ nhìn con trai "Nhanh tìm một đối tượng kết hôn."
"Tiểu Ngọc ngày mai mới đi N thị sao?" Điền Chính Quốc quay đầu hỏi cô em họ ít hơn anh một tuổi ở phía sau.
"Vâng, quản lý mấy khu resort thật mệt." Điền Chính Ngọc chán nản.
"À tiểu Quốc, ba ngày sau phía chính phủ tổ chức một bữa tiệc từ thiện, địa điểm tại B thị, con cùng tiểu Quỳnh đại diện Điền gia đi một chuyến." Điền lão nhị chủ yếu công tác ở J quốc, ngày mai ông sẽ rời đi, thiệp mời đưa tới đúng lúc ông cầm được, lúc này đưa đến tay Điền Chính Quốc.
"Vâng, chú hai." Điền Chính Quốc tiếp nhận thiệp mời, liếc qua ngày giờ rồi bỏ cẩn thận vào túi.
Điền Chính Quốc, Điền Chính Quỳnh cùng lão thái thái lên chuyên cơ riêng đi B thị, vốn vé máy bay cũng đã mua nhưng vì lúc sau lão thái thái muốn đi, anh và em gái đành ngồi chuyên cơ cùng bà. An toàn của lão thái thái vẫn là đặt lên hàng đầu, sân bay là nơi rất hổn tạp.
Trước khi lên máy bay, Điền Chính Quốc nhắn cho tiểu nam nhân kêu cậu không cần tới đón anh, anh cùng lão thái thái sẽ tới đại trạch Kim gia luôn. Kim Thái Hanh nói lại với người Kim gia, mọi người đều hồi hộp chờ đợi bà thông gia tới chơi.
Mấy tiếng đồng hồ rất nhanh liền qua, nhưng đối với Kim Thái Hanh thật là lâu ơi là lâu. Cậu có chút muốn nhìn thấy nam nhân ôn nhã kia, trạng thái này là nhớ có đúng không? Bọn họ mới quen nhau bao lâu chứ? Quá khó tin đi? Điện thoại đổ chuông, nhìn tên hiển thị, mặt Kim Thái Hanh không biểu lộ gì nhấn nghe.
"Chuyện gì?"
"Ra ngoài chơi nè, Hanh." Là giọng Vương Minh Thư.
"Không đi." Ngắn gọn, xúc tích, ngắt điện thoại.
______
Vương Minh Thư nhìn điện thoại, lại nhìn ba người còn lại, câm nín...
"Cậu ta tắt rồi?" Tiêu Nguyệt Nhi trợn mắt hỏi.
"Ngắt rồi!" Vương Minh Thư không biết phải nói gì về người bạn này của bọn họ.
"Không phải lại đi cùng nam nhân kia chứ?" Trần Vũ mân môi, không dám chắc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] HOANG ĐƯỜNG
أدب الهواةThể loại: Cường × Cường. Niên hạ. Chủ thụ. Cưới trước yêu sau. Đẹp trai lạnh lùng công × Anh tuấn tinh anh thụ Một cuộc hôn nhân hoang đường kéo hai người đàn ông lại với nhau. Một người anh tuấn ôn nhã, một người đẹp trai lạnh lùng. Rồi cuộc hôn nh...