Lưu ý: Không xúc phạm Quốc gia hay Tổ chức nào cả
Là NOTP thì bạn thoát ra, văn phong của thằng này rất dở và xàm lonz lắm
Không tuyên truyền chính trị hay tôn giáo
Đơn của bạn Zin_love5 nhé
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 1: Lưu giữ kí ức
Kazakhstan đi trên tản đường với đầy lá phong rải rác khắp nơi, Anh vốn cũng không muốn ra ngoài đâu nhưng bị Alash Orda bắt đi ra ngoài vì anh thường ru rú ở trong nhà mà không chịu ra ngoài
Quá chán nản với những cảnh vật ở đây, Kazakhstan quyết định sẽ đến thư viện xem sao
Đến thư viện, những người ở đây khi thấy Kazakhstan thì liền tránh xa một bên cho anh, vì họ sợ nếu đụng hay phiền lòng vị thiếu gia này thì họ chả có kết cục đẹp gì cả
Kazakhstan đi loanh quanh xung quanh thì bắt gặp một người nào đó đứng ở dãy sách nhưng không đọc sách nào cả, thấy hơi lạ thì bước tới chào hỏi người kia
Còn người kia dường như cảm nhận được ai đó đang tới thì liền quay mặt lại, đập vào mắt Kazakhstan thì là một người con trai khá nhỏ con, người này khá giống China nhưng khác biệt ở chỗ là là bên trái có hình mặt trời mà thôi
-Ừm....Anh là.....?
-Kazakhstan
-Cậu là người quen của China sao ?
-Không.....là gia đình, tôi là em của anh ấy
-xin lỗi vì sự nhầm lẫn
-Tại sao phải xin lỗi, anh chả có lỗi gì cả
-Taiwan là tên tôi, chúng ta có thể làm quen
-Được và tôi thích người Hoa lắm
-Tại sao lại thích???-Taiwan thắc mắc
-Thì tôi cũng có đọc về Lịch Sử của gia tộc người Hoa rồi
-Anh đã đọc hết!!!!-Taiwan bất ngờ
-Phải
Taiwan bất ngờ khi có người lại thích gia tộc Hoa, vì gia tộc của Taiwan nổi tiếng là tàn độc và xấu xa về mọi thứ, nhưng ít ai biết cũng có những người thân thiện và tốt bụng nhưng những người khác toàn nói họ xấu xa và loan tin đồn không tốt về Gia Tộc Hoa
-Tuyệt quá, vậy thì cảm ơn anh
-Tại sao lại cảm ơn???
-vì anh đã đọc hết, và sự...........bi thảm của nó
Taiwan khóc, nước mắt em dàn dụa, tại sao em lại yếu đuối đến vậy, em luôn cứ bị tổn thương về mặt tâm lý, em không muốn như vậy, cố gạt những giọt nước mắt nà em không muốn, em cứ lau nó, làm người kia cũng lo lắng theo, Taiwan không bao giờ hiểu tại sao khi chạm vào nỗi đau đó thì em không nhịn được mà khóc, buông lỏng bản thân và quá khứ để có cuộc sống tốt hơn, thế mà em vẫn nhớ về nó......Nó như là cái bóng tâm lý đeo bám Taiwan đến tận bây giờ
-Sao lại khóc...........Cậu đau ở đâu-Kazakhstan luốn cuống dỗ dành người kia nín khóc, anh chưa bao giờ làm vậy với ai cả, vậy chắc người này là ngoại lệ
-Không.......Không sao, tôi chỉ nhớ lại những thứ mà mình không nên thôi
-Mọi thứ không sao, tôi không biết cậu đã trải qua những gì nhưng hãy mạnh mẽ lên-Kazakhstan ôm người kia vào lòng mà an ủi, không biết vì sao nhưng khi thấy Taiwan khóc thì gã lại đau xót khi thấy điều đó, dù chỉ mới gặp nhau nhưng Kazakhstan thương Taiwan lắm
Dù chỉ mới quen nhưng Kazakhstan không nỡ để Taiwan khóc, anh thắc mắc tại sao mình lại như vậy, tại sao lại thương xót cho một người con trai khi anh vốn ghét LGBT, anh lúc trước đã vô cùng ghét nó vì nó trái với quy luật, nhưng giờ thì khi gặp Taiwan thì anh đã ngẫm nghĩ lại
Có lẽ........là LGBT thì cũng không quá tệ........nhỉ
Cứ thế cả hai ở trong thư viện tâm sự dù chỉ mới quen