55. Nghiệp chướng

53 8 4
                                    

Mẹ là mẹ của con, Jin ... chỉ có một người mẹ mới có thể hiểu con mình hơn bất cứ ai có thể ...

Nước mắt tuôn rơi trên má khi hình ảnh của bố mẹ hiện lên trong tâm trí. Cậu, Sehun, Jin Ah, Yong Sun, bạn bè và người thân của ông bà Kim, tất cả hiện đang tập trung tại nhà tang lễ. Ba người trong số họ đứng bên cạnh quan tài trong khi Seokjin và phó tế đứng trước quan tài của bố mẹ cậu. Mọi người đều cúi đầu. Môi trường xung quanh im lặng ngoại trừ những tiếng khóc thút thít. Seokjin cố gắng kiềm chế bản thân để không khóc to hơn nhưng không thể khi bạn bè và người thân của bố mẹ cậu bắt đầu chia sẻ những kỷ niệm của họ về bố mẹ Jin. Cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể không còn sự sống của bố mẹ mình rồi một lần nữa bắt đầu suy sụp. Sehun tiến lại gần và giữ cậu lại.

"Bình tĩnh, Jin."

Sehun nói nhưng anh biết Seokjin rất khó để bình tĩnh vào lúc này. Sehun liếc nhanh đồng hồ đeo tay và cáu kỉnh.

Jungkook đang ở đâu vậy?

Nhanh lên, làm ơn ...

Anh nghĩ và đột nhiên cánh cửa nhà thờ mở ra. Anh gần như nghĩ đó là Jungkook nhưng không. Sáu người đàn ông mạnh mẽ, tất cả đều mặc vest bước vào nhà thờ. Quan tài được kéo và khiêng ra khỏi nhà thờ, đặt trước hai cái hố. Hai ngôi mộ đã được đào sát con ngõ chạy suốt chiều dài của nghĩa trang.

"Mẹ ... họ ... họ sẽ chôn mẹ và bố! Làm ơn tỉnh lại đi! ... hyung ... hyung ... bảo họ dậy đi! Họ sẽ ngột ngạt trong đất mất, xin hãy bảo họ thức dậy đi!"

Jin hét lên. Những người chưa khóc cho phép nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của họ. Sehun rơi nước mắt khi ôm chặt lấy đứa em đang gào khóc.

"Dậy đi mẹ! ... bố! Mở mắt ra!"

Cậu hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Bất ngờ, một đôi tay tiến đến chỗ Seokjin. Tất cả đều nhìn vào những gương mặt xa lạ. Sehun cười trong nước mắt và buông Jin ra khi nhận thấy Jungkook cuối cùng cũng ở đây.

"Jin"

Đôi mắt nhòe nhoẹt của tên được nói bắt gặp hắn, người đang đứng bên cạnh cậu. Lúc đầu những giọt nước mắt của cậu làm mờ đi tầm nhìn. Cậu nhắm và mở mắt chỉ để nhìn thấy Jungkook của mình. Môi Jin run lên.

"J-Jungkook ... b-bố ... bố mẹ ..."

Jungkook không để cậu nói hết, hắn kéo chàng trai tóc nâu vào lòng ôm chặt. Seokjin nắm chặt áo của người kia khá mạnh, vùi mặt vào ngực hắn và gục xuống.

"Không sao ... không sao đâu ... tôi ở đây ... tôi ở đây rồi ..."

Jungkook dỗ dành. Hắn âu yếm vuốt ve mái tóc và lưng của chàng trai tóc nâu. Nó làm cho cậu bắt đầu khóc lớn. Nước mắt của Seokjin làm ướt đẫm bộ quần áo mà Jungkook đang mặc. Ngay sau đó, tất cả những ai tham dự nghi thức cuối cùng đều nức nở không ngớt. Jungkook nhìn chiếc quan tài và rơi nước mắt, hy vọng rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra và họ sẽ sống lại. Nhưng không có gì xảy ra. Họ đi rồi.

Hãy nhớ điều này, tôi là người duy nhất dành cho cậu ấy! Nếu ai đó cố gắng chia rẽ cậu ấy khỏi tôi hoặc xen giữa chúng tôi, TÔI THỀ TÔI SẼ GIẾT NGƯỜI ĐÓ! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI!

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ