Chương 2 : Lần đầu gặp nhau

8 1 0
                                    

Màn đêm giá lạnh phủ xuống khắp một đoạn đường dài, trong đêm tối mịt mùng tôi lo lắng cúi gầm mặt xuống đôi chân nhanh nhẩu bước đi. Thật không may khi tôi chạm mặt hai gã du côn biến thái, xui xẻo hơn là bình thường đoạn đường này đông đúc người tấp nập mà hôm nay lại vắng vẻ đến lạ thường.

"Người đẹp, đêm đến rồi mà còn ra ngoài một mình sao? Hay để chúng tôi đưa cô em về"

Hai tên du côn khoác tay lên vai tôi, làm tôi sợ chết đi được, lòng dâng lên nổi bàng hoàng, thấp thỏm đương nhiên là vô cùng sợ hãi. Tôi vội đẩy hai người họ ra lắc đầu tránh né.

"Không dám phiền hai người, tôi đang đợi chồng đến đón. Tôi đi trước đây"

Tôi nhanh chóng bước đi nhưng lại bị bọn du côn nắm lấy tay, tôi cố gắng thoát ra nhưng dường như mọi điều tôi làm chỉ là hư không. Lúc này tôi bắt đầu tuyệt vọng rồi, tôi dường như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng nhưng bỗng có ánh đèn chói mắt chiếu vào tôi. Theo phản xạ tôi khép đôi mắt lại cho đến khi ánh đèn vụt tắt, nhìn kĩ thì là một chiếc xe màu đen huyền ảo trông nó vô cùng sang trọng. Từ trong chiếc xe có một người đàn ông lịch lãm bước xuống, lúc này tôi mừng lắm đơn giản là vì anh ta chính là cọng cỏ cứu mạng tôi ngay bây giờ. Bản thân tôi còn chưa kịp hét lên thì anh ta đã nắm lấy tay tôi cất giọng.

"Phu nhân của anh đi đâu vậy, anh tìm em từ nãy đến giờ"

Tôi ngờ nghệch hơi hoảng hồn một chút nhưng đầu cũng nhảy số định diễn với anh ta một vở tuồng, chỉ tiếc là chưa kịp làm gì hai gã côn đồ đó đã bỏ chạy, vẻ mặt trông rất kinh hãi như là gặp ma vậy, tôi trong đầu không hiểu lí do tại sao nhưng cũng định thần lại cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi không có gì để báo đáp. Hay là..."

Chưa kịp dứt câu anh ta đã nhanh nhảu cắt ngang lời tôi, nhưng câu sau đây của anh ta khiến tôi một phen hú vía.

"Hay là lấy thân báo đáp?"

Tôi há hốc mồm luôn ấy, chỉ định bảo "hay là tôi mời anh một bữa cơm" mà anh ta cũng khôn ngoan quá đấy chứ, và còn có một chút vô sỉ, anh ta khiến tôi cứ nghĩ anh ta là một tên "thần kinh". Cái người đàn ông bí ẩn đó ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, cơ mà bây giờ màn đêm đã bao trùm cả Thượng Hải hoa lệ mất rồi.

"Tôi đùa thôi, không phải trong sách truyện đều như vậy sao? Đoạn đường này vắng vẻ, cô lại là một mỹ nữ hay là để tôi đưa cô về. Nhà cô ở đâu?" - Quan Thiệu hỏi

Tôi tủm tỉm mỉm cười không ngừng ngại mà đồng ý lời mời gọi, dù sao thì từ đây đến Tang Thiếp Đường cũng không gần đi bộ ở nơi vắng vẻ này một mình thân là nữ tử yếu ớt sao chống lại nổi đám nam nhân.

"Nếu được như vậy thì tốt quá, tôi không phải về nhà mà là đang đến gánh hát Tang Thiếp Đường."

Người đàn ông đó đang mỉm cười sao?dường như nụ cười ngọt ngào ấy đang câu dẫn trái tim tôi. Liệu đây có phải là nhất kiến chung tình mà cổ nhân hay nói? Chiếc xe sang trọng đó đang lăn bánh chạy về phía chúng tôi, hạ cửa kính xuống tôi trông thấy còn có một người đàn ông bên trong đó nữa. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì cái người mà cứu tôi đã mở cánh cửa xe ra mời tôi vào trong, ôi anh ta lịch sự quá đi mất. Mà mấy gã như này thường có rất nhiều cành đào lẽo đẽo theo sau, cũng vì anh ta là ân nhân cứu mạng và vì sợ lũ côn đồ kia tìm đến nên tôi mới đồng ý lên xe của anh ta đấy nhé.

"Thật trùng hợp, tôi cũng đang trên đường đến đó để tôi đưa cô đi." - Quan Thiệu nói

Tôi cẩn thận ngồi vào xe của anh ta, anh ta nhẹ nhàng che lấy cái đầu nhỏ của tôi để tôi không bị va vào phần trên của chiếc xe ấy, tuy là một hành động nhỏ nhưng để lại ấn tượng rất sâu đậm với tôi, cái người đang cầm lái không hiểu vì sao thấy tôi là cứ tươm tướp mắt sáng ngời liên tục tra hỏi khiến tôi cứ cảm giác mình như phạm nhân. Anh ta hỏi tôi.

"Cô tên là gì?"

"Tôi khuê danh vỏn vẹn hai chữ, Cước Uyển. Còn hai vị đây là?" - Tôi đáp 

"Tôi là..."- người đàn ông đã cứu tôi nhẹ nhàng trả lời

Chưa kịp dứt câu thì đã đến gánh hát thôi thì đoạn tơ duyên này đến đây vậy nếu sau này gặp lại tôi vẫn sẽ nối tiếp dây tơ này.

"Đã đến nơi rồi, tôi rất thích chơi trò nhân duyên. Nếu sau này có duyên hội ngộ tôi sẽ nói tên của tôi cho cô biết."

Tôi chỉ gật đầu mỉm cười cảm ơn hai người đã hộ tống, sắp đến phiên tôi hát rồi. Tôi hớt ha hớt hải ba chân bốn cẳng tháo chạy vào trong gánh hát chuẩn bị cho phần ca vũ của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Phận Đào KépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ