Chap 8

238 25 2
                                    

Pete nhìn qua bản kế hoạch cho cuộc làm ăn sắp tới, chợt nhận ra có điều gì bất ổn. So với những lần trước, đây rõ ràng không phải là một sự vụ có tính sát thương cao, thế nhưng lực lượng được huy động rất hùng hậu, vũ khí cũng đồ sộ đến loá cả mắt. Pete thoáng nghĩ gì đó, nhưng rồi lại gạt đi. Không thể như thế được. Cậu tìm gặp Kinn, để xin được về thăm gia đình trước khi làm nhiệm vụ.

-"Được, mày có cần tao hỗ trợ gì không?" – Kinn hỏi, như chưa từng có tiền lệ trước đây, Kinn che giấu điều gì đó đằng sau sự quan tâm của mình.

-"Không cần đâu, thưa cậu Kinn. Tôi chỉ về một ngày rồi sẽ trở lại ngay."

Trên con tàu rẽ sóng hướng về phía hòn đảo thân thương, nơi Pete đã sinh ra và lớn lên, cậu hướng mắt theo từng đợt nước biển đập vào mạn gỗ, bỗng dưng cảm thấy lòng mình mênh mang khó tả. Cậu bất chợt cảm thấy chơi vơi giữa cuộc đời và trống rỗng trong từng hơi thở. Mãi cho đến khi đặt chân lên triền cát ấm nóng, Pete mới định thần lại. Ham muốn sống trong cậu cứ hệt như một trò chơi yoyo, lúc xa lúc gần, lúc ở trong tầm với, lúc lại rời đi chẳng thể kiểm soát được.

Con đường dẫn về nhà đã bao lâu không đi lại, Pete bồi hồi đếm từng nhịp chân bước. Ngày xưa, mỗi lần trở về từ lớp học Muay Thái với gương mặt bầm tím, Pete lại đếm bước chân. Cậu cố tình vẽ những bước nhỏ, và đếm thật chậm, để khi về tới nhà, nước mắt vừa lúc sẽ được hong khô. Cậu sợ ông bà ngoại đau lòng, từ ngày mẹ mất, họ là những người thân duy nhất còn lo lắng cho cậu. Lâu dần thành thói quen, mỗi lần gặp lại quang cảnh này, Pete lại vô thức đếm.

Ông bà ngoại đứng trước cổng, vừa thấy đứa cháu trai về đến nhà thì vui mừng khôn siết.

-"Con đi mô mà về qua ni giữa buổi rứa?" – Bà ngoại ôm lấy hai cánh tay Pete mà hỏi bằng chất giọng địa phương lơ lớ. Gia đình cậu không phải người ở đây, nhưng đã chuyển tới đây từ ngày Pete còn bé xíu. Ông bà cậu cũng đã quen dần với khẩu âm nơi này.

-"Con về thăm nhà mấy hôm. Ông bà làm gì mà đứng cả ở đây thế này?" – Pete thì khác, cậu không bị ảnh hưởng bởi phương ngữ, hay nói, Pete không cho phép mình bị ảnh hưởng. Cậu không muốn để lại trong mình bất cứ một minh chứng nào cho việc đã từng sống ở nơi này, với thời quá khứ đầy chật vật đó.

-"Mới có người tới hỏi ba con." – Ông ngoại kéo cậu vào nhà, nhỏ giọng kể. – "Họ đi hai người, mang theo một tấm ảnh cũ của ba con, tới hỏi chuyện chi đó. Nhưng vừa nhìn thấy bóng con về tới nơi đã vội chạy biệt mất."

-"Chắc là bọn đòi nợ cũ thôi ấy mà." – Pete xua tay.

-"Không phải bọn chúng mô." – Bà ngoại còn rất minh mẫn, phủ định chắc nịch. – "Hai người nớ không có đe doạ, lễ phép lắm tề. Một cậu trông chín chắn, mà hơi dữ, một cậu trông hiền lành, mà có vẻ còn nhỏ."

Trái tim Pete chợt hẫng một nhịp, một nửa nói cậu đừng nên hi vọng gì, nửa còn lại thì đang bám trụ vào tất cả những gì có thể để cứu rỗi con tim đã chết dần.

-"Bọn họ đi bên nào?"

-"Bên ni." – Ông ngoại chỉ tay. – "Chưa được bao lâu."

Pete lao ra khỏi nhà, chạy bằng hết sức bình sinh có trong người. Cậu chẳng kịp để ý rằng trên chân còn đang mang dép đi trong nhà, mũi chân bị cọ sát đã rỉ máu. Chạy cho tới khi nhận ra trước mắt là ngõ cụt, Pete mới bất lực dừng lại.

Cậu không biết mình nên nghĩ gì vào lúc này, nên tin vào trực giác, hay tin vào sự thật đã rõ mười mươi. Vegas chết rồi, cậu lại cứ năm lần bảy lượt mơ mộng gặp được.

Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu tự lúc nào đã thấm ướt gương mặt tiều tuỵ và thân xác gầy trơ của Pete. Cậu ngồi thụp xuống bên đường, khóc không thành tiếng. Tim gan như quặn thắt cả lên, Pete rệu rã nằm dài xuống mặt đường mới trải nhựa, tấm lưng chỉ còn da bọc xương cảm nhận rõ sự đau rát. Nền trời xám xịt, ánh hoàng hôn không thể xuyên qua được tầng mây đục, chỉ có thể ảm đạm nằm mãi nơi phía cuối chân trời.

-"Đứng dậy đi! Đừng để bị ốm."

~~

Trong chap này mình có dùng tiếng miền Trung để mô phỏng cho phương ngữ của ông bà ngoại Pete, đương nhiên, một số chỗ vẫn sẽ dùng cách phát âm phổ thông vì hai người không phải là dân địa phương hoàn toàn. Mình đã có tìm hiểu về các âm sắc địa phương miền Trung, nhưng vẫn chưa dám gọi là hoàn chỉnh. Nếu có sai sót gì trong chap này và cả các chap sau, thì các bạn hãy cmt góp ý để mình chỉnh sửa kịp thời nhé.

Thương!

[VEGASPETE FANFIC] LOVE DEATH SURVIVALNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ