Chương 119: Kéo thù hận

310 40 2
                                    

Gió đêm phất qua mặt, Trần Trản hơi ngẩng đầu, ngửi được một chút hương vị bùn đất.

Hai người, hai hệ thống, không ai tiếp tục mở miệng.

Không biết qua bao lâu, những đứa trẻ bên đài phun nước đã được cha mẹ chúng nắm tay dắt về nhà, Trần Trản từ từ mở miệng: “Làm phân liệt nhân cách sẽ không có kết cục tốt.”

Câu này là thật lòng, Ngô tiên sinh muốn giận dỗi bỏ về, ánh mắt gợn sóng nhưng rất nhanh đã phẳng lặng trở lại.

—— thật sự đã phân liệt.

Xác nhận sự thật xong, Trần Trản đứng lên, phủng lớp bụi bám trên quần, lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt.

·

Cuối tháng trước, đa phần thời gian Trần Trản đều đặt trong trò chơi, còn muốn một lần nữa tìm con đường mở rộng.

Chờ đến đêm trước khi trò chơi chính thức phát hành, cậu để Ân Vinh Lan chơi thử, trưng cầu ý kiến: “Có cảm giác gì?”

Trên màn hình, nhân vật nhỏ run rẩy bước vài bước về phía trước, bước lên một cái ghế nhỏ, đôi tay buông thõng xuống hai bên, đôi mắt tròn xoe trừng to, nhìn chằm chằm vào anh.

Ân Vinh Lan nhấp môi mỏng: “Cũng được.”

Trần Trản nhíu mày: “Bình luận có tâm xíu đi.”

Ân Vinh Lan bật cười: “Chúng ta là quan hệ gì? Nhìn thấy nhân vật nhỏ mang hình dáng của em tử vong, sao tôi có thể vui vẻ được?”

Vừa dứt lời, nhân vật nhỏ bỗng sống lại nhảy từ quạt trần xuống, mặc kệ định luật Newton, giáng thẳng xuống người Ân Vinh Lan, anh chỉ biết trơ mắt nhìn nhân vật người qua đường Giáp mình đang điều khiển bị đá đến thất khiếu đổ máu, đương trường bỏ mình.

“……”

Trần Trản giải thích: “Bởi vì anh không nạp lần đầu đó.”

Ân Vinh Lan chỉ vào con tiểu quỷ đang nhảy nhót kia: “Nó không phải đã chết rồi sao?”

Trần Trản: “Phương pháp giết chết bình thường, có 70% khả năng xác chết vùng dậy.”

Theo lời cậu nói, Ân Vinh Lan mới nhìn thấy trên đầu con nhân vật có một thanh tiến độ, biểu hiện giá trị oán niệm, hiện giờ đã đầy. Không khỏi đè lại giữa mày: “Như vậy không sợ bị người chơi khiếu nại?”

“Hoạt động tư bản mà, khó tránh khỏi bị mắng.” Trần Trản duy trì trạng thái phong khinh vân đạm, nhân tiện duỗi tay chọc vài cái vào màn hình, hiện ra một cửa sổ: “Chỉ cần trả phí, còn có thể mở khóa các loại hình thái nhân vật khác…… Ngưu Lang phóng đãng, hoa khôi mị hoặc, tiểu bạch hoa cơ khổ, vân vân….”

Ân Vinh Lan không khỏi nhìn Trần Trản một chút.

Chờ Trần Trản cảm thấy buồn ngủ, quay người về hướng bên kia, Ân Vinh Lan nuốt nước bọt, yên lặng nạp một trăm đồng, việc này anh tạm thời không đề cập tới. 

Hôm sau Trần Trản tìm đến một người bình thường trong số những người bình thường ít ỏi quanh cậu —— Trương Thành Công. Hắn ta sau khi chơi thử đưa ra không ít kiến nghị khả thi, cậu tiếp thu hết thảy, rồi lại bàn bạc với nhà thiết kế sửa lại một vài chỗ.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ