Ngày xửa ngày xưa, lúc đó trời không nắng không mưa, nhưng được cái là có bão tố cấp độ 4. :D
Tại một vương quốc nọ với cái tên là Milkageyama được cai trị bởi một nhà vua vô cùng tốt bụng và thông minh. Người dân ở đó cực kì ngưỡng mộ và khâm phục ông vì sự tài năng lãnh đạo của mình trong những năm qua làm cho đất nước vô cùng hưng thịnh. Không những thế, hoàng hậu (vợ của vua) cũng không kém cạnh gì, bởi sự thần thái nhưng cũng tốt bụng của bà cũng giúp cho đất nước và người dân luôn gặp nhiều thứ tốt đẹp.
Ấy thế mà, cao quý và hưng thịnh là thế, vẫn có nhiều người không có quý gì về tên hoàng tử của gia đình hoàng gia đó cả.
Được đồn đại là một tên khó ưa chính hiệu, kiêu ngạo không kém phần ai, thậm chí có khi còn là một playboy hay f*ckboy gì đó vì sự đẹp trai lãng tử bởi gương mặt handsome cũng không thua ai của mình khiến bao cô gái nhìn mà mê mết đến cả đời (trừ lúc hắn cười).
Vì vậy, hầu như người dân, nhất là những kẻ hay ghen tị vì độ đẹp trai của hắn, thường bày ra những thông tin mà tự chúng suy diễn để nêu xấu tên hoàng tử đó.
Playboy, f*ckboy hay handsomeboy hay stupidboy, bigcityboy (chết lộn từ),.... đại loại gì đó thì cũng không quan trọng với tên hoàng tử đó. Đúng là có thể nhiều lúc quạu vì những thông tin sai lệch đó thì hắn cũng mặc .
Vì hắn biết rằng,..... rằng hắn.... là đẹp trai quá cũng khổ, ghen tị vì độ đẹp trai badboy của mình quá chứ gì, hớ tao biết tụi bây ghen tỵ rồi, không cần phải nêu xấu tao thế đâu. :)))
Đương nhiên là một hoàng tử thì muốn có gì thì được nấy, từ bé, vì sự bận rộn của nhà vua và hoàng hậu nên không dành nhiều thời gian cho đứa con trai bé bỏng của mình được. Để bù đắp cho sự thiếu vắng đó, họ luôn mua những món quà đắt tiền cho đứa con của mình và luôn chiều chuộng tên đó từ bé cho tới giờ. Chính vì thế mà hắn gần như không được dạy dỗ nhiều nên tính cách thường dễ cáu gắt, dễ cọc khi có gì đó không vừa ý mình.
Nói thì thế thôi, chứ khoảng thời gian đó thì hắn cũng cô đơn lắm, cũng vì tính cách nổi quạu của mình nên chả có ai dám kết bạn với hắn cả. Hắn biết chứ, cái tính cách như thế này thì cũng đâu muốn đâu, nhưng với cái tính này từ bé đến lớn rồi nên cũng khó thay đổi lắm.
Và cứ thế, cuộc sống nhạt nhẽo(nhưng cũng thất thường) của hắn cứ trôi qua một cách vô vị vậy.
Vào buổi sáng sớm đó, một tên nào đó đang nằm trên ghế sofa với một tâm trạng rất chi là bất mãn. Một tay một chân bên thì gác lên thành ghế, bên thì múa loạn xạ làm gì đó mà chính chủ còn không biết hắn đang làm cái quái gì nữa.
Bất chợt, tiếng "cốc cốc" từ cánh cửa phòng hắn kêu lên cùng với giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần trầm ấm: "Ngài Tobio, tôi mang trà đến cho ngài rồi này".
"Vào đi".
Sau câu trả lời đó, một thanh niên từ sau cánh cửa bước đến vô cùng ung dung. Thanh niên đó cũng đẹp ngang như hắn vậy, mái tóc xám tro cùng với đôi mắt xanh ngọc bích tạo nên một vẻ đẹp ẩn bí nhưng vẫn huyền ảo. Trên mình khoác lên bộ đồ của quản gia lại mang đến cho người khác cảm thấy thanh niên đó như một nam thần đầm ấm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allhina (Arranged love)
FanfictionĐây là những câu chuyện giữa những cặp đôi về Allhina. Chủ yếu là những câu chuyện ảo xoay quanh giữa những cp với Shoyo. Tùy thuộc giữa các cp mà tớ nghĩ ra để viết, nhiều nhất là dựa vào các câu chuyện cổ tích mà tớ viết ra (nhưng không có viết gi...