Chương I

88 13 4
                                    

-Yue! Mau lấy cho mẹ cái chổi_Giọng của một người phụ nữ vang lên

-Vâng ạ!_đứa bé được gọi kia nhanh nhẹn trả lời. Chưa đến một phút, cái chổi quét nhà đã trên tay người mẹ.

-Cảm ơn con nhé!_mẹ cười

-Không có chi thưa đồng chí!_Yue đưa tay chào kiểu quân đội

-Hahahah, con bắt chước mấy chú cảnh sát à?_Mẹ vừa quét dọn vừa hỏi

-V..Vâng! Mấy cô chú cảnh sát con thấy trên ti vi và cả ngoài kia á mẹ, họ ngầu lắm á. Họ bắt trộm, sau đó về báo cáo với cấp trên cũng ngầu luôn đó mẹ_Yuehito sáng mắt

-Vậy con có biết tại sao các cô chú cảnh sát lại bắt trộm không?_người mẹ vừa đi đổ rác vừa hỏi

-....Con..Con không biết..._Yue ngập ngừng trả lời

-Hừmm, họ bắt trộm để xã hội tươi đẹp hơn, để người dân an toàn và thoải mái tận hưởng cuộc sống._Mẹ đi đến và chống gối giải thích

-Họ là những người của chính nghĩa, tốt bụng và dũng cảm!_Mẹ kết thúc phần giải thích. Yuehito sau khi nghe những lời nói kia liền sáng mắt. Cơn thích thú và lòng ngưỡng mộ với chính nghĩa dâng cao khiến Yue thốt ra một câu

-Mẹ! Sau này con sẽ là cảnh sát, bảo vệ bố mẹ và bảo vệ cún cưng nhà mình, bảo vệ cô chú, bảo vệ bác tiến sĩ, bảo vệ tất cả mọi người !!!_Yue bày ra vẻ mặt quyết tâm. Người mẹ có hơi sốc về lời vừa rồi của đứa con gái bốn tuổi, nhưng lại cười nói

-Mẹ tin con sẽ làm được Yue. Nhưng ta phải luôn cảnh giác với những thứ xung quanh, vì đôi khi những người thân cận nhất cũng có khả năng là đối thủ cần loại bỏ. Nhưng chỉ tùy từng trường hợp thôi nhé_Người mẹ bỗng đanh thép rồi lại cười như thường. Và tất nhiên, những lời nói trên, Yuehito nghe chả hiểu cái mô tê gì. 

Mẹ đã đi vào phòng, còn Yue thì ra mở tủ lạnh lấy bánh ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ câu nói hồi nãy của mẹ mà không biết câu nói đó đã in sâu vào tâm trí. 

Quá đau đầu với câu nói trừu tượng của mẹ, Yue chạy sang nhà tiến sĩ chơi để giải trí đầu óc. Khi đi qua nhà tiến sĩ là nhà của chú Yusaku, nhưng cửa nhà luôn khóa kín vì bố bảo chú đang ở nước ngoài học tập. 

Đứng trước cái nhà to bự của bác tiến sĩ, Yue nhón chân bấm chuông. Không lâu thì đã thấy một ông bác bụng khá to, đầu thì hói gần hết, khoác bên ngoài là áo blue ra mở cửa. 

-Buổi sáng tốt lành Agasa-san!_Yue vui vẻ chào 

-Yue-kun đó hả, vào nhà chơi đi cháu_bác tiến sĩ cũng chào rồi mời vào nhà. Hai bác cháu này rất hợp nhau, vì hai người rất thích chế tạo. 

-Bác ơi, hôm nay mình sẽ phát minh cái gì ạ?_Yue đã nhảy lên ghế ngồi rồi hỏi với thái độ mong chờ

-Hừm, bác hôm nay chưa nghĩ ra cái gì...Hay ta thử làm robot biết nói đi_bác tiến sĩ hào hứng

-Waoooooo, nghe hay vậy? Làm liền thôi bác_Mắt của Yue giờ nó thành sao rồi

...

...

[ Conan ] ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ