Chương 51

472 43 4
                                    

51.

Hai người giày vò đến nửa đêm, Cố Trì Quân được Từ Tư bế từ nhà tắm lên giường, Từ Tư ngồi xổm sang một bên lấy ra một chiếc tăm bông trong hộp thuốc, thấm chút thuốc rồi bôi lên chỗ bị thương trên môi của Cố Trì Quân. Sau đó hắn lại tìm một lọ thuốc, nhẹ nhàng kéo áo choàng tắm của cậu lên. Vì bôi thuốc nên Cố Trì Quân đang say ngủ cảm thấy có chút không thoải mái, cậu hơi nhíu mày lại, hé môi hít chút không khí, thì thầm vài tiếng trong miệng để bày tỏ sự không hài lòng khi mộng đẹp bị quấy nhiễu, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Từ Tư mỉm cười, cất hộp thuốc rồi đi rửa sạch tay, kéo người đang ngủ say trên gối đặt lên đùi mình, với tay lấy máy sấy bên cạnh giúp cậu sấy khô tóc. Hơi ấm thổi qua những sợi tóc mềm mại, mang theo từng đợt ngứa ngáy, lại tựa như gãi nhẹ đến trái tim.

Ánh mắt dịu dàng như nước của Từ Tư nhìn gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh của Cố Trì Quân, đưa tay vuốt ve gò má cậu, mỉm cười vô cùng hạnh phúc, lại nhịn không được khẽ hôn nhẹ lên gương mặt cậu.

Người ta thường nói những người có tóc mềm, thì lòng cũng mềm mại hệt như thế. Từ Tư nhìn khuôn mặt Cố Trì Quân, thấp giọng khẽ nói: “Em phải luôn mềm lòng với anh như thế này có được không?”, tiếng thở dài khe khẽ của Từ Tư bị tiếng máy sấy ồn ào nuốt trọn vào màn đêm đen kịt.

Màn cửa che nắng rất tốt, bên ngoài mặt trời đã lên cao, trong phòng vẫn tối đen như mực, ánh sáng le lói từ màn hình máy tính tản ra thành hiệu ứng nhàn nhạt, khiến cho người ta có thể mơ hồ thấy được khung cảnh trong phòng. Từ Tư xử lý công việc trên bàn, thỉnh thoảng nhìn dáng vẻ cuộn tròn ngủ say của Cố Trì Quân trên giường, thể xác và tinh thần đều thỏa mãn.

Hắn phát hiện người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại, liền nhanh như chớp chui vào chăn.

Cố Trì Quân mơ màng tỉnh lại, còn chưa mở mắt liền theo bản năng muốn đưa tay sờ sang bên cạnh, cảm giác được một cơn gió chui vào chăn, sau đó bị cơn gió này ôm thật chặt.

Thật may, lúc cậu đưa tay qua không phải là một vùng trống rỗng.

Thật may, thức dậy không còn chỉ có một mình nữa.

Thật may, những cảnh lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng kia sẽ không xuất hiện nữa.

Cố Trì Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được lồng ngực rộng lớn cùng nhịp tim vững chãi, lại từ từ thiếp đi.

Đến khi Cố Trì Quân bị đói mà tỉnh dậy lần nữa, đã trông thấy gương mặt tinh xảo của Từ Tư đang đối diện với mình. Từ Tư đưa tay dùng điều khiển từ xa mở màn cửa, ánh nắng chiều màu quýt xuyên qua bức rèm trong suốt rọi vào phòng.

Từ Tư thấy Cố Trì Quân mở mắt, nở một nụ cười xán lạn, nói với cậu: “Em ngủ lâu quá, có phải đói chết rồi không?”

Cố Trì Quân sững sờ một lúc, nhìn người yêu dưới ánh hoàng hôn, tim lập tức mềm nhũn, nở một nụ cười, gật đầu, ừ một tiếng.

“Đã chuẩn bị cho em cả rồi, mau dậy ăn cơm nào”, Từ Tư lại dàn vào lỗ tai Cố Trì Quân.

“Tối qua chắc là mệt lắm nhỉ? Cần anh bế em xuống giường không?”, giọng Từ Tư tràn đầy nghi hoặc, khiến cho cậu nghe được có hơi thất thần.

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ