Lại 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nữa trôi qua nhưng tin tức của Cung Tuấn vẫn bặt tăm. Triết Hạn sau khi hoàn thành việc trong nước cũng quay trở về Pháp, suốt một năm nay cứ mỗi khi có thời gian rảnh là anh lại trở về nước, mỗi lần trở về nước Anh lại cùng Tiểu Vũ đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ của Thượng Hải để tìm kiếm Cung Tuấn, dạo gần đây anh và hai người bạn còn đi xa hơn đến các vùng lân cận để hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm được thông tin người cần tìm, có những lúc họ đâm chán nản việc tìm kiếm cứ như dã tràng xe cát nhưng nghĩ đến Tiểu Lạc nên họ lại tiếp tục, nhiều lúc ngồi nghỉ ngơi, Tiểu Vũ lại chợt buột miệng hỏi Triết Hạn.
"Tiểu Triết, mày còn định tìm kiếm cậu ấy đến khi nào? Mày còn gia đình, còn công việc, không thể cứ vùi đầu vào việc tìm kiếm không có kết quả này. Hay mày cứ tạm về Pháp đi. Ở đây tao sẽ tìm tiếp, có tin tức gì sẽ báo"
"Vũ, mày biết tao sẽ không bỏ mặc em ấy mà. Còn thở sẽ còn kiếm, mày đừng khuyên tao nữa, chuyện của tao tao sẽ tự sắp xếp" - Triết Hạn trả lời thằng bạn thân, anh biết Tiểu Vũ muốn tốt cho anh, chỉ là anh không biết tại sao ngần ấy năm trôi qua, từ ngày cậu nói thẳng với anh giữa anh và cậu không còn ai nợ ai nữa, anh vẫn mãi chấp niệm cái tên Cung Tuấn, đôi lúc anh cũng không giải thích được, chỉ biết khi nào vẫn chưa biết chính xác cậu bình an, anh vẫn sẽ đi tìm cậu. Anh cũng không biết nếu may mắn gặp lại cậu sẽ lại nói những gì tổn thương đến anh nhưng có một điều anh chắc chắn biết nếu không đi tìm cậu, anh sẽ hối hận.
Triết Hạn nhìn Tiểu Vũ, tiếp tục cuộc trò chuyện "Dạo này mày có ghé thăm Tiểu Lạc không?"
"À cũng có thỉnh thoảng, thằng bé vẫn khỏe mày an tâm. Năm đó cũng may nhờ có mày, chỉ tiếc là sự thật đó Cung gia không biết, mãi làm khó mày" - Tiểu Vũ trả lời anh, chuyện anh giấu hắn đi phẫu thuật hiến tủy cứu Tiểu Lạc mãi mãi là hòn đá trong lòng hắn. Triết Hạn có thể nhịn mẹ Cung mắng, có thể khiến nhà họ Cung hiểu lầm nhưng hắn là người biết mọi chuyện, hắn không muốn bạn hắn chịu ủy khuất như thế
Triết Hạn cười hì hì, vỗ vai thằng bạn bên cạnh "Từ bao giờ mày trở nên nhỏ nhen vậy Vũ? Người ta hay bảo thi ân bất cầu báo mà. À mày biết trường Tiểu Lạc không? Tao muốn đến thăm thằng bé. Hiện tại tao đến Cung gia không tiện lắm"
Tiểu Vũ gật đầu, xong nhắn địa chỉ cho anh. Hắn cũng không hỏi anh có cần hắn đi theo không, vì hắn biết anh chắc chắn sẽ trả lời "Không"
Mỗi lần Triết Hạn tranh thủ về nước, anh cũng chỉ ở khoảng 2 tuần đến 1 tháng là phải quay về Pháp. Tranh thủ còn ngày cuối trước khi quay lại Pháp, anh đến trường tiểu học gặp Tiểu Lạc, vừa nhác thấy cậu bé anh giơ tay lên vẫy. Tiểu Lạc thấy Triết Hạn, thằng bé chạy như bay đến chui tọt vào vòng tay đang mở ra của anh "Chú Triết Hạn" - thằng bé gọi
"Tiểu Lạc dạo này khỏe không? Có nhớ chú không?" - Triết Hạn vừa hỏi, vừa gỡ thằng bé ra, tay xoa đầu cậu nhóc
"Dạ khỏe ạ. Hôm nay chú Triết Hạn đến thăm con có dẫn theo bạn Lisa không ạ?"
"Bạn Lisa đang ở Pháp, hè này bạn được nghỉ, chú sẽ dẫn bạn về chơi với con nhé"
Tiểu Lạc gật đầu, bỗng thằng bé nhìn thấy một thân hình thông qua kính chiếu hậu của xe Triết Hạn, chợt quay đầu chạy về phía ấy, miệng gọi "Ba". Triết Hạn bị tiếng gọi của thằng bé thức tỉnh, anh bất ngờ quay đầu lại, tìm kiếm hình bóng của Cung Tuấn trong những vị phụ huynh đang tới đón con mình, nhưng khác với vẻ mong chờ của anh, người đang bước đến cạnh Tiểu Lạc thập phần giống Cung Tuấn nhưng vẫn không phải là người anh đang tìm kiếm, anh biết người đang đi đến là ai, không kịp để anh lên tiếng, người đó chợt cất tiếng chào trước
"Chào cậu, Triết Hạn. Lâu rồi không gặp" - vừa nói Cung Duệ vừa bế Tiểu Lạc đặt lên vai. Từ ngày Cung Tuấn mất tích, anh mới hiểu những năm qua Cung Tuấn đã thay anh gồng gánh Cung gia như thế nào, cảm giác hổ thiện khi không làm tròn trách nhiệm của người anh cả cứ quẩn quanh anh. Từ đó anh quyết tâm tập vật lý trị liệu để có thể đi trở lại, anh phải đứng dậy để vực lại tinh thần gia đình. Anh phải khỏe mạnh mới có thể hoàn thành trách nhiệm chăm sóc Tiểu Lạc cũng như đi tìm kiếm đứa em không tin tức. Cuối cùng nhờ sự cố gắng, những tháng gần đây anh đã có thể đi đứng trở lại bình thường, trong suốt khoảng thời gian đó, cũng may Tiểu Lạc không quấy nữa, nó cũng dần chấp nhận sự thật anh chính là ba ruột của nó, còn người mà suốt những năm qua nó gọi bằng ba thật ra chỉ là chú.
Triết Hạn mỉm cười, anh gật đầu chào người trước mặt "Chào anh, Cung Duệ"
Lúc này Cung Duệ đã đi đến đối diện Triết Hạn, chợt Cung Duệ cất tiếng hỏi: "Cậu không ngạc nhiên vì sao Tiểu Lạc gọi tôi là ba à?"
"Em..." - Triết Hạn ngập ngừng. Anh ngạc nhiên là thật nhưng anh cũng không tiện hỏi, chuyện Cung gia anh đâu có tư cách để hỏi
Thấy Triết Hạn ngập ngừng, Cung Duệ mỉm cười, nụ cười không khác Cung Tuấn là mấy, làm trái tim Triết Hạn chợt dâng lên một nỗi chua xót, tự nhiên lúc ngày anh lại nhớ đến Cung Tuấn. Cung Duệ thấy anh đột nhiên trầm tư, chợt lên tiếng: "Gần đây có quán cafe The Blue ở góc đường, cậu đến đó đợi tôi, tôi đưa Tiểu Lạc về nhà xong sẽ qua đó, tôi có chuyện muốn nói với cậu, không biết cậu có rảnh không?"
"Dạ, em rảnh. Anh cứ chở Tiểu Lạc về trước. Em qua quán đợi anh" - nói rồi hai người chia tay nhau
................
Do trường học Tiểu Lạc gần nhà nên Triết Hạn cũng không phải đợi lâu, khi tách cafe của anh được mang ra thì cũng là lúc Cung Duệ bước vào, vừa ngồi xuống chỗ, Cung Duệ đã chủ động lên tiếng
"Mấy năm nay cậu đi tìm Tiểu Tuấn nhà tôi có vất vả không?"
Triết Hạn thoáng sững người, chuyện anh đi tìm Cung Tuấn đến cả mẹ anh còn không biết, vì sao Cung Duệ lại biết. Như đọc được suy nghĩ của anh, Cung Duệ bèn tiếp tục: "Cậu đừng ngạc nhiên, suốt một năm nay tôi cũng không ngừng tìm kiếm tông tích của em ấy, tình cờ một ngày tôi vừa vô thì thấy cậu vừa đi ra, theo lời nhân viên trong đó thuật lại có người vừa hỏi về một bệnh nhân tên Cung Tuấn nên tôi đoán là cậu"
Triết Hạn vẫn im lặng không nói, thật sự lúc này anh không biết phải trả lời người trước mặt mình như thế nào. Thừa nhận hay từ chối, bản thân chính anh cũng không biết
Thấy anh im lặng, Cung Duệ hỏi, câu hỏi mà những năm gần đây anh luôn mãi canh cánh trong lòng: "Triết Hạn, tôi muốn hỏi cậu một câu, xin lỗi nếu câu hỏi của tôi làm phiền đến chuyện cá nhân của cậu. Mấy thời gian vừa qua cậu đi tìm Tiểu Tuẩn nhà tôi, vợ cậu không khó chịu ư?"
"Vợ em?"
Thấy người trước mặt thoáng ngạc nhiên, Cung Duệ cũng bất ngờ không kém, anh tiếp lời: "Ngày tôi qua nhà cậu, tôi thấy một người phụ nữ và một đứa bé gái gọi cậu là ba, xin lỗi nếu tôi có hơi quan tâm chuyện riêng gia đình cậu"
Lúc này Triết Hạn mới vỡ lẽ "Con bé là con gái nuôi của em, cô gái mà mọi người gặp là sư muội khóa dưới của em. Chồng của em ấy đang điều trị ở bệnh viện tại Trung Quốc, bác sĩ do em giới thiệu nên mỗi lần con bé có dịp qua đây thăm chồng sẽ gửi con gái ở nhà em ít ngày"
Nghe Triết Hạn nói, Cung Duệ chợt bật cười, anh chợt nhớ tới em trai mình, cảm thấy Cung Tuấn và cậu trai trước mặt sao giống nhau đến lạ, giống từ cái cách hai đứa thương nhau đến cách hai đứa chấp nhận buông tay nhau, giống cả đến lý do khiến cả hai cứ mãi trốn tránh không nói rõ cho người kia biết tình cảm thật sự của bản thân. Anh vẫn hay nói đứa em cố chấp của mình là ngốc nhưng hôm nay anh mới hiểu thật ra cả hai đứa đều ngốc. Anh nhìn Triết Hạn, nhẹ nhàng buông một câu hỏi "Năm đó cậu không nói rõ tình cảm của mình với thằng bé có phải vì cậu nghĩ Cung Tuấn đã lập gia đình rồi phải không?"
"Em...không phải...lúc đó..."
"Cung Tuấn là chú của Tiểu Lạc, chính tôi mới là ba ruột của thằng bé. Đám cưới năm đó là giả, người ký tên vô giấy chứng hôn năm đó là tôi chứ không phải Tiểu Tuấn. Tất cả là do tôi bị tai nạn giao thông, thằng bé chỉ thay tôi làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha thôi". Nói rồi Cung Duệ kể lại cho anh những sự việc của đêm mưa năm đó, lý do của tấm thiệp cưới, của đứa con trai và người vợ bất đắc dĩ.
Triết Hạn ngồi nghe kể, cảm thấy như dưới chân mình có hố đen vạn trượng, lượng thông tin hôm nay anh tiếp nhận như vượt quá mức chịu đựng của anh. Thì ra tất cả mọi chuyện năm đó đều là giả? Cậu bé mà anh vẫn hay ghẹo là ngốc bạch ngọt đã phải trải gánh vác từng ấy trách nhiệm trên vai ư? Những chuyện xảy ra của năm đó, những cảm xúc vụn vỡ vì đau anh vẫn còn nhớ rõ. Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng cảm giác đắng chát của ly cafe hôm đó vẫn còn mãi trong tâm trí anh đến tận bây giờ, anh tự hỏi thật ra năm đó Cung Tuấn đã quản lý tâm trạng mình tốt như thế nào để gặp anh vào buổi tối mùa đông năm đó. Trách anh quá vô tình hay khen Cung Tuấn che giấu cảm xúc quá tốt, anh vẫn hay tự hào với kinh nghiệm diễn xuất của mình, anh có thể nhìn thấu được ai đang diễn, ai không nhưng có lẽ anh quên một điều, thật ra trong chuyện tình cảm của chính mình, đôi khi chính bản thân lại là người không rõ ràng nhất.
Cung Duệ nhìn Triết Hạn, những cảm xúc của người trước mặt dù rất giỏi che giấu vẫn không giấu được tất cả, Cung Duệ có thể cảm nhận Triết Hạn đau theo những nỗi đau mà em trai anh đã một mình chịu đựng những năm nay, tự nhiên anh bỗng có thiện cảm với chàng trai trước mặt, có lẽ năm đó Cung Tuấn đã không thích lầm người
"Triết Hạn, tôi nói chuyện này cho cậu không phải để cậu thương hại gia đình chúng tôi, những giông tố đã qua hết rồi. Tôi chỉ muốn cậu hiểu hơn cho Tiểu Tuấn, những năm qua thật sự rất khó khăn với thằng bé" - nói rồi anh rút từ trong chiếc cặp đang đeo bên người ra một cuốn sổ tay, anh đẩy nó về phía Triết Hạn - "đây là nhật ký của Cung Tuấn, tôi tìm được nó ít lâu sau ngày thằng bé gặp tai nạn. Tôi biết dù là anh ruột nhưng tôi không có quyền đọc nhật ký của em trai, càng không có quyền tự ý đưa nó cho người khác, nhưng tôi nghĩ cậu nên đọc nó"
Triết Hạn cầm lấy quyển nhật ký, anh lưỡng lự có nên mở ra đọc hay không. Thấy sự chần chừ của anh, Cung Duệ nói "Ngày trước khi Cung Tuấn gặp nạn, tôi từng khuyên nó nói rõ mọi chuyện với cậu, thằng bé cứ lưỡng lự, để đến hôm nay những gì cần nói chỉ còn là những con chữ vô tri trong cuốn nhật ký này. Tôi đưa cậu đọc, không phải tôi nhiều chuyện, tôi chỉ muốn cậu biết thật ra suốt gần 10 năm nay, tình cảm thằng bé dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi"
Triết Hạn ngước nhìn người đối diện, bỗng anh cảm thấy tim mình đau, thì ra chuyện của anh và Cung Tuấn cũng đã gần 10 năm từ lúc gặp gỡ đến lúc chia xa, trùng phùng rồi ly biệt, tương ngộ rồi chia tay. Tất cả cứ như vòng luẩn quẩn cuốn lấy anh và cậu. Anh ước gì cậu đang ở trước mặt anh, anh sẽ không ngần ngại đến đấm vào ngực cậu một phát chỉ để hỏi một câu "Em có bị ngốc không hả Tuấn? Sao lại giấu anh mọi chuyện?", nhưng thật ra bản thân anh cũng rất ngốc, anh cũng đã để lỡ cậu suốt những năm tháng đã qua.
"Cung Duệ, cảm ơn anh đã cho em biết sự thật" - cuối cùng Cung Tuấn cũng lên tiếng
"Triết Hạn, thật ra Tiểu Tuấn nó ngốc lắm, cái gì nó cũng giấu trong lòng, âm thầm chịu đựng. Anh cũng không biết hết mọi chuyện, anh không biết vì sao đêm đó thằng bé không nghe điện thoại anh, anh cũng không biết vì sao thằng bé chấp nhận rời ngành giải trí, nơi mà ngày đó dù bị gia đình cấm cản, thằng bé vẫn nhất quyết đeo đuổi. Anh biết em vẫn đang cố gắng tìm thằng bé. Hy vọng em sẽ là động lực để thằng bé không còn bị ám ảnh bởi những chuyện không vui trong quá khứ, chỉ tiếc là bây giờ Cung Tuấn..." - Cung Duệ bỏ lỡ câu nói
"Em có lòng tin Cung Tuấn sẽ không sao" - Triết Hạn khẳng định, thời gian dù có trôi qua bao lâu anh vẫn có niềm tin chắc chắn Cung Tuấn sẽ bình an quay trở về
"Anh tin em, cũng như tin vào tình cảm của hai đứa. Nếu không có gì anh về trước" - Cung Duệ vỗ vai Triết Hạn, đứng lên ra về, trước khi đi anh quay lại nói "Tiểu Lạc thật sự rất quý em, nếu có dịp cứ đến nhà anh chơi với thằng bé"
"Em cũng muốn thăm Tiểu Lạc nhưng chỗ bác Cung..."
"Anh sẽ nói với gia đình. Anh tin vào lựa chọn của em trai anh. Nếu Cung Tuấn đã chọn em, thì anh biết em chắc chắn là người tốt"
...............
Đêm đó nơi phòng làm việc nhà Triết Hạn, có một thân ảnh đang ngồi lật giở từng trang nhật ký. Cung Tuấn có thói quen viết nhật ký à, đến chính anh cũng không biết, mở đầu cuốn nhật ký là thời gian hai người vừa làm quen nhau lúc tiến tổ đoàn phim Sơn Hà Lệnh.
"Ngày...tháng...năm...
Chào anh, Trương Lão Sư, em là Cung Tuấn, rất vui được hợp tác cùng anh trong bộ phim SHL..."
Từng dòng nhật ký như tái hiện lại tất cả, không chỉ có mùa hè năm đó mà còn rất rất nhiều năm sau nữa. Nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má anh, anh cứ để yên cho chúng chảy xuống gương mặt mình, đôi chỗ của quyển nhật ký anh phát hiện có vết nhòe, mang tiếng là cuốn nhật ký của Cung Tuấn nhưng mở đầu và kết thúc tất cả đều chỉ liên quan đến một mình anh. Anh không biết Cung Tuấn đã dùng bao nhiêu không nỡ để viết nên cuốn nhật ký này, anh chỉ biết đoạn tình cảm này không phải chỉ mình anh chấp niệm mà bản thân người còn lại cũng khắc cốt ghi tâm, chỉ tiếc rằng năm đó cả hai chỉ vì sự không nỡ kéo người còn lại vào trong những bất hạnh của đời mình mà chấp nhận đẩy người kia ra xa. Thật ra anh và Cung Tuấn ai là người ngốc hơn chính bản thân anh cũng không biết. Nhật ký kết thúc ngay ngày Cung Tuấn mất tích. Anh ngồi thẩn thờ, nhìn vô thức vào khoảng không trước mặt, tự nghĩ nếu lúc đó anh kiên định một xíu, cố gắng hơn một xíu thậm chí cố chấp hơn một xíu níu tay CT lại, một hai giữ lại cậu bên mình, có lẽ đến hiện tại trước mặt anh là một Cung Tuấn bằng xương, bằng thịt chứ không phải những con chữ vô tri đến lạnh lùng này. Anh trách mình quá vô tâm nhưng cũng trách Cung Tuấn quá vô tình, cậu ích kỷ khi chỉ nghĩ cho anh nhưng chưa bao giờ cậu hỏi anh có nghĩ cho cậu hay không.
Bỗng anh với tay cây bút trên bàn, viết tiếp vào cuốn nhật ký trước mặt
"Ngày...tháng...năm...
Chào em, Cung Lão Sư, anh là Trương Triết Hạn, rất vui được hợp tác cũng như quen biết em suốt những năm nay. Quá khứ của anh không có em nhưng hiện tại và tương lai chắc chắn anh sẽ song hành cùng em. Chỉ cần em không từ bỏ, không từ chối, anh vĩnh viễn vẫn ở đây"
Anh gấp nhật ký lại, bước ra ban công căn hộ chung cư của chính mình, nhìn lên bầu trời đầy trăng sao trước mặt tự hỏi đến bao giờ anh mới gặp được người cần gặp.(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14
أدب الهواةĐam mỹ / Giới giải trí / Ngược/Ngọt / HE CP chính: Tuấn Hạn Truyện hoàn toàn hư cấu, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. KHÔNG ÁP DỤNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG LÊN NGƯỜI THẬT Vui lòng không re-up ............... "Trương lão sư, tất cả là do anh chưa tho...