Hai người cố gắng chạy thục mạng đến trường. Nhưng kết quả là vẫn đi muộn thôi trời tính không bằng au tính🤡
- dm tại mày đấy trên đường cứ thích đùa cơ
cậu tỏ vẻ khó chịu quay lại lườm lườm hắn.- vâng tại tao hết
hắn cũng đành chịu tội thôi chứ giờ mà bật lại tý nhóc mạc lại trốn đi chơi với thằng đầu húi cua mất công hắn lại phải đứng đớp cơm chó của 2 thằng kia một mình.- chứ còn gì nữa, tý ông giám thị mà ra xách cổ tao sẽ đổ lỗi tại mày. _cậu bĩu môi đi lên cầu thang.
trời đúng không phụ lòng người, thầy giám thị đứng ngay trên đầu hành lang. Như kiểu có sắp đặt trước vậy
đụ - thâm tâm cậu đúng bất lực không ngờ mồm mình lại " thơm " đến thế.
- này em kia biết mấy giờ rồi không? em tên gì học lớp nào để tôi báo với gvcn. _ông thầy giám trị trên tay cầm 1 quyển sổ rồi hỏi cậu
thôi hôm nay này bốc c*t rồi.
- em xin lỗi thầy là do tối qua em gọi điện rủ bạn ấy học bài chung đến khuya nên sáng nay bạn ấy mới không dậy sớm được ạ, là lỗi do em ạ. _hắn bước đến từ phía sau rồi trình bày với thầy giám thị một cách lưu loát do gương mặt nằm trong top học sinh cưng của các thầy cô trong trường.
- ừm Hạ Thiên à, lần này tôi tha cho 2 em đấy học bài thì cũng biết lựa thời gian mà học đừng học đến khuya rồi đi học muộn, hai em về lớp đi.
cậu gật đầu cảm ơn thầy rồi đi về lớp, hắn cũng cảm ơn thầy rồi bon bon đi theo sau cậu.
- nhóc Mạc, mai mày rảnh không đi chơi với tao điiii.
Hắn đi sau kề cằm vào vai cậu mà hỏi
- làm gì? chưa biết nữa
Cậu đẩy đầu hắn ra khỏi chiếc vai yêu quý như muốn rụng ra tới nơi rồi do ai đó cứ kề vào.
- ừm.
Hắn không nói gì tiếp chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi theo cậu vào lớp.
( fic này tớ viết HT với MQS học cùng lớp nha)May quá cô vẫn chưa vào lớp nếu không thì cậu lại phải nghe cô giáo ca thêm bài nữa, nhức nhức cái đầu liền. Tiết đầu của hôm nay là tiết Tiếng Anh
Và đương nhiên tên họ Hạ nào đó rất giỏi tiếng anh là đằng khác, sủa nghe như người nước ngoài luôn vậy.
Trong giờ, khi cô giáo đang hăng say giảng bài trên bục thì ở cuối lớp có một cậu trai mái tóc đen đang cặm cụi giảng lại cho cậu bạn tóc cam ngồi bên cạnh.
- ê Hạ Thiên
- nae?
- husband là chồng nhỉ?
- đâu có, tao nhớ là vợ mà?
- mày sai rồi, là chồng chứ sao lại vợ??!
- vợ mà, tao chắc chắn
- chồng, vợ cc
- vợooo
Cậu cáu lên, đập tay thật mạnh lên bàn
- CHỒNG!!!
Hắn bật cười trả lời.
- ơi vợ?
Cả lớp quay ra nhìn đôi chim cu này mà cười ngặt nghẽo, đến cả cô còn quay xuống nhìn chằm chằm hai đứa rồi cười nhẹ theo. Nhận ra mình đã bị lừa cậu thẹn đỏ cả mặt rồi quay sang đánh vào người hắn mấy cái cho đỡ nhục. Nhưng vẫn nhục thôi.
- m-mày nói gì vậy con chóoo
- tao chỉ trả lời mày thôi mà
- trả lời cc mày lừa bố, nhục vcl
- thôi mà để đền tội tao sẽ thưởng cho mày bằng việc tối nay về nhà, tao sẽ nấu ăn cho mày
Chắc hắn không nhớ trình độ nấu ăn của mình đến đâu chứ cậu thì nhớ rõ như in là đằng khác.
- gì? thôi khỏi bố mày chê, quỳ gối lạy mày đừng bước chân vào bếp nữa nó không khác gì tận thế cả.
- đâu đến nỗi tệ thế đâu...
Hắn nói lí nhí rồi bĩu môi ra trông như mấy đứa con nít bị bắt nạt vậy.
- xì, bớt cái mặt đó đi nhìn ghê chết đi được. Chiều nay tao không có lịch đi làm thêm
- thế qua nhà tao nhé
Mặt hắn hớn hở trở lại, già đầu rồi mà như trẻ trâu.
Cậu không nói gì, nhưng hắn hiểu như vậy là đồng ý vì nhóc Mạc rất dễ ngại mà mỗi lúc như vậy cậu sẽ im lặng mà không nói gì, không nói gì là đồng ý mà.
Nói chuyện với nhóc Mạc như chơi giải đố ý, phải tự nhìn tình hình mà suy ra câu trả lời thôi. Nhưng hắn thấy như vậy khá thú vị, rất bí ẩn và khó đoán. Thiên Thiên thích như thế.
___________
24.12.22
chúc mọi người giáng sinh vui vẻ🎄
xin lỗi mí bà vì tôi bỏ bê chiếc fic này lâu quá TT
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕐𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕞𝕪 𝕠𝕟𝕖 𝕒𝕟𝕕 𝕠𝕟𝕝𝕪 ♡ { Hạ thiên x Mạc quan sơn }
FanfictionTừ bao giờ hắn lại xuất hiện trong thế giới của cậu như một lẽ thường tình? Hắn từng chút từng chút một bước chân vào thế giới tẻ nhạt của cậu, nơi cậu cố gắng cất giữ suốt 15 năm nay lại bị hắn đến rồi làm đảo lộn mọi thứ. Cậu thấy phiền không, có...