1.

752 84 26
                                    

Mọi người đều nghĩ Yeonjun cất giữ bí mật gì đó, nhưng chính Yeonjun lại chẳng biết điều đó là gì.

---


Có một hòn đảo xung quanh toàn là biển và đại dương, chẳng biết nó thuộc chủ quyền của quốc gia nào. Nó nhộn nhịp và ồn ào, đâu đâu cũng là những toà nhà, trường học, bệnh viện, không gian sầm uất và hiện đại.

Yeonjun năm ấy 9 tuổi, là một người hầu chăm sóc cho cậu ấm nhà họ Choi - Choi Soobin.

Hai đứa nhóc này cách biệt và khác xa về tất cả mọi thứ. Soobin ở nhà cao cửa rộng, có một căn phòng riêng thật đẹp đẽ, ăn sung mặc sướng, được theo học tại trường học xinh. Yeonyun cũng ở nhà cao cửa rộng nhưng là làm thuê trong đó, nó ban đầu ở phòng trong kho cơ nhưng Soobin nói với bố mẹ cậu là cậu muốn nó ngủ cùng vì cậu sợ ma thế nên Yeonyun đã có một vị trí ở dưới sàn trong phòng ngủ Soobin và tất nhiên, nó chẳng được đi học.

"Yeonjun, mày đi lấy bữa trưa cho cậu chủ nhanh lên!" Bà chủ đang chỉnh sửa rồi ngắm nghía bộ đồ đi học trên người thằng con trai quý tử của mình, hét to lên sai việc Yeonjun.

"Dạ!"

Nó đang quét dọn ở trên lầu hai, tót xuống lầu một, chạy vèo vào trong bếp lấy đồ ăn trưa cho Soobin. Xem nào, toàn mấy thứ đồ ngon nhức nách mà nó chưa bao giờ được thử. Yeonjun nuốt nước miếng lấy đồ ăn cho Soobin, lần trước nó không kìm được ăn vụng vài miếng bị bà chủ phát hiện rồi đánh cho tím bầm hết cả chân tay mặt mũi, nó sợ lắm rồi.

"Đồ ăn của cậu chủ đây ạ." Hai tay Yeonjun giơ chiếc túi ra.

Bà chủ lấy hộp cơm từ tay nó, đưa cho Soobin: "Đồ ăn của con đây. Tài xế nhà mình sẽ đưa con đến trường nhé, cục cưng của mẹ đi học ngoan đấy."

"Dạ, con chào mẹ." Cậu chào mẹ rồi ra ngoài.

Yeonjun lon ton chạy theo ngó ra ngoài nhìn cậu chủ leo lên chiếc xe ô tô sang trọng. Nghe nói cậu chủ của nó năm nay học lớp 2, nó hơn cậu chủ 1 tuổi thì chắc là... lớp 3 nhể? Yeonjun xòe bàn tay be bé ra để đếm.

"Mày làm cái gì ngoài đó thể hả thằng kia? Đi làm việc ngay!" Bà chủ quát.

"Dạ dạ dạ, con vào liền." Nó đành phải vào lại trong nhà, vừa đi vừa âm thầm nói xấu bà chủ 'người đâu mà suốt ngày khó ưa, xấu hoắc!'.

Đến buổi trưa, Yeonjun vừa đặt mông xuống ghế bắt đầu dùng bữa, bữa trưa của nó gồm cơm thừa canh cặn nhà chủ ăn còn thừa. Lấy tí cơm cháy nồi chan với canh, vừa mới nâng cái bát lên một cái, mồm còn chưa kịp há để ăn, nó đã bị gọi cho giật bắn mình.

"Thằng Yeonjun đâu!" Lại là bà chủ.

Yeonjun thở dài đứng dậy: "Dạ con đây, bà chủ gọi gì ạ?"

"Mày mang quần áo đến trường cho cậu chủ đi, cậu chủ cần quần áo để thay, tài xế thì đi đón ông chủ rồi." Bà ném cho nó túi quần áo.

"... Con ấy ạ?" Nó chỉ vào miệng.

"Không mày thì ai? Mày bắt tao phải đi à?"

"Dạ dạ, con đi ngay đây."

[Soojun - Oneshot] - 1 điều mà tôi chưa từng hay biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ