Chương 16: Người đồng hành (2).

152 35 3
                                    

Bóng tối thu mình về nơi ẩn trú và tà dương hửng sáng nơi đằng Đông trông giống như bàn tay ai đó vừa cuộn lại một quyển sách cũ và trải ra một thời kỳ mới, các quan đại thần - người đội tóc giả được làm từ lông cừu, cơ thể thoa dầu thơm nứt mũi, quan tư tế đã có mặt tại phòng tiếp kiến từ rạng sớm, vội vàng phủ phục dưới chân hai vị pharaoh đang ngồi ngự trên chiếc ghế được nâng lên rất cao, tay ghế được chạm khắc giống sư tử đang chạy, và chân của nó phía dưới là hình ảnh tù nhân chiến tranh bị trói vào lưng.


"Kia là ai?"

Sethos - người đàn ông với mắt được vẽ bằng màu xanh lá cây kéo một đường sọc đậm về phía thái dương và một đường cong cụp xuống về phía xương gò má của anh ta. Cổ áo bằng vàng của pharaoh được khảm bằng hồng ngọc, vòng đá và kim sa lấp lánh quanh cổ, siết chặt chiếc vương trượng trong tay như cách chàng đang siết chặt hai hàm răng lại vào nhau, và rồi hướng đầu của nó về phía người phụ nữ với chiếc áo choàng ren nhẹ được ném lên trên chiếc áo của nàng ấy màu tím, có thêu bằng vàng, và trên chiếc đầu xinh đẹp là những lọn tóc xoăn, khuôn mặt nàng ấy mang lại cho người ta cảm giác hơi ngờ ngợ, và chẳng mấy chốc, Sethos cuối cùng cũng tự có câu trả lời cho chính mình.


"Một đứa nô lệ." Chàng nói. Rồi thì thầm chỉ để mình nghe thấy, "Ả nhân tình bẩn thỉu."


Những đôi mắt được bao phủ bởi sự suy đoán và mỉa mai hướng về phía nàng, và một vài tiếng cười khúc khích được nâng lên. Họ tự hỏi, "thật sao?", "sao lại có thể nhỉ? Trông lộng lẫy nhường ấy kia mà?".


Sethos xoa mặt nhẫn vàng, nhìn về phía người phụ nữ lọt thỏm giữa những gã đàn ông cao lớn. Và sự không chào đón này không khiến Jisoo phải bối rối, nàng bước một chân về phía trước, phủ phục trước ngai vàng và cất lời:

"Muôn tâu đức pharaoh, thần là..."

Chàng cao giọng:


"Ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Bắt ả lại!"


Dứt lời, hai tên lính tuân lời của vị pharaoh trẻ tuổi và xấn tới Jisoo giữa những tiếng xì xào tại căn phòng, trong khi sắc mặt nàng không chút thay đổi, như thể nàng đã dự trù nó từ trước, và hành động duy nhất nàng làm là hướng mắt về phía Lisa, để khẩn xin một sự giúp đỡ.


"Ta cho phép nàng ấy có mặt ở đây."


"Ta không quan tâm ả là gì của chị, vì ta nghi ngờ ả là đồng phạm của kẻ ám sát đức tiên vương."


Cô ấy thở hắt:


"Biết rõ đó là trọng tội chứ? Đừng vô cớ gán tội danh đó lên người của ta, ta tưởng chúng ta đã nói xong về nó rồi? Đó là một sự nhầm lẫn."


"Nếu không có vụ cướp ngục xảy ra, thì cho đến khi bắt được đồng phạm, chúng ta vẫn cần điều tra thêm." Nói rồi chàng liếc mắt về phía nàng ấy. "Ta vẫn cảm thấy ả đáng ngờ lắm."

Cô đáp, khuôn mặt hiện ra một vẻ điềm nhiên:

"Không cần. Ta đã biết kẻ đó là ai."


[LONGFIC] [LISOO] Tình Yêu, Máu Và Nước Mắt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ