Lúc mọi người nói chuyện, có lẽ đã vô tình làm Chính Quốc thức giấc. Điền Chính Quốc mở mắt ra. Cậu hơi choáng đầu, nhìn mọi thứ xung quanh có phần mờ ảo. Hướng mắt về cửa phòng – nơi phát ra âm thanh kia, Chính Quốc thấy một bóng hình cao ráo, vừa lạ vừa quen. Rất nhanh, Điền Chính Quốc đã nhận ra, cậu ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê.
"Ưm... Anh ân nhân?"
Nghe giọng Chính Quốc, Thái Hanh cùng bác sĩ Kim, sư cô và Hạo Thạc đều dừng lại, định vào phòng. Nhưng sau đó chỉ có Kim Thái Hanh một mình bước đến chỗ Chính Quốc, những người còn lại rời đi, cho hai người không gian riêng tư.
"Đi thôi, cậu trai đó có vẻ muốn ở lại với Chính Quốc lắm, chắc là có lời muốn nói. Chúng ta đừng nên làm phiền họ."
Trong phòng, Kim Thái Hanh bước đến bên giường, ngồi xuống.
"Là anh thật kìa, sao anh vẫn còn ở đây vậy ạ?"
"Anh định chút nữa sẽ về."
"À vâng. Lúc nãy em thấy anh cùng mọi người đi ra, anh cũng ở lại xem bác sĩ Kim hay sao ạ? Bác ấy là bác sĩ giỏi của vùng đấy. Bác ấy tốt bụng lắm, quanh đây ai cũng nhờ bác hết."
"Anh ở lại xem em đã ổn hay chưa thôi, bác sĩ Kim anh chưa hề nghe qua."
"Ơ, anh không phải người vùng này ạ?"
"Nhà anh ở đường X, cách đây không xa lắm nhưng có điều băng qua khỏi những cánh đồng ban nãy thì giống như một thế giới khác rồi. Nơi anh sống kiểu dáng kiến trúc đều là thành phố, ở đây lại trông như một vùng quê vậy, có chút đơn sơ."
"Ồ, thì ra là thế. Trước giờ em chưa từng ra khỏi vùng "quê" này, các sư đều nói nếu tự tiện ra ngoài "thành phố" sẽ rất nguy hiểm, nhất là đối với trẻ nhỏ. Em từng thấy đô thị qua ti vi rồi, đó là một nơi rất đẹp và đông đúc, hai bên đường toàn là cửa tiệm, muốn gì có đó, rất tiện lợi."
"Anh biết không, em từ nhỏ đến giờ vẫn luôn ước được một lần đi "thành phố", xem thử thật sự nó như nào. Em thấy trên ti vi, mọi người ai cũng muốn đến đó hết, em cũng vậy nhưng các sư lại không cho..."
Điền Chính Quốc nói đến đây liền thở dài một hơi, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
Kim Thái Hanh ngồi nghe cậu nhóc luyên thuyên kể chuyện. Thấy cậu thở dài, Kim Thái Hanh bất giác nở một nụ cười rất dịu dàng. Cậu nhóc này, quả thật là "ai gặp cũng sẽ yêu quý".
"À phải rồi, nói chuyện với anh mà quên mất không hỏi tên."
"Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?"
"Anh tên Kim Thái Hanh."
"Ra là anh Kim."
"Sao không phải anh Hanh mà là anh Kim? Tên của anh là Thái Hanh mà."
"Anh Hanh nghe không có hay bằng anh Kim, nếu em gọi tên anh thì phải gọi là "anh Thái Hanh", như vậy thì bất tiện lắm. Hơn nữa, gọi anh Kim nghe hao hao bác sĩ Kim vậy, nghe sẽ thân thuộc hơn."
"Được, tùy em."
Cậu nhóc Chính Quốc này là người đầu tiên gọi anh bằng họ Kim. Hầu hết mọi người đều gọi anh là Thái Hanh, chỉ có những người vô cùng thân thuộc mới gọi anh là Hanh. Kim Thái Hanh trước đây không quá quan tâm người khác gọi mình bằng gì, gọi bằng biệt danh nhảm nhí anh cũng chẳng để tâm. Vậy mà bây giờ, Kim Thái Hanh lại ngồi đây tra hỏi tại sao Chính Quốc gọi mình là "anh Kim", mà lý do lại đơn giản là "nghe hay hơn", thuận tiện, hơn nữa còn giống tên người ta. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ chỉ biết cười mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Dưới Những Cơn Mưa (tạm thời DROP)
FanfictionMùa mưa năm 17 tuổi, Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc, quyết định đưa em về nhà. Những năm sau sống cùng nhau, giữa họ dần nảy nở một thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ, đó là sự rung động ngây ngô. Hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà, khoảng t...