Hoàng hôn cuối cùng của tháng 11, mặt trời dần buông xuống. Màn đêm dần che lấp, tại nhà tang lễ thưa thớt bóng người. Thiên Kim ngồi tại bàn đơn lẻ với chai bia trong tay, cô cứ nhấp uống từng ngụm.
"Uống rượu không giúp người ta vơi bớt nỗi buồn đâu chị à!" - Tử Khang lẳng lặng đi đến phía sau Thiên Kim.
"Cậu ấy nói đúng đó, cô uống nãy giờ nhiều lắm rồi!" - Tuyết Nhàn cũng đi lại. Thiên Kim thở dài cúi xuống lấy thêm hai chai bia đặt lên bàn.
"...Nếu là bạn thì, uống cùng tôi đi!" - Thiên Kim nhìn hai người họ. Tuyết Nhàn và Tử Khang đi đến ngồi cạnh cô. - "Bài nhạc lúc nãy cô kéo tên là gì vậy?"
"The Last Goodbye..." - Tuyết Nhàn đáp vẻ thoáng buồn.
"À đúng rồi...bài nhạc thật hay...hai người có biết có một loài hoa tên là, xin đừng quên tôi không?" - Thiên Kim cười với giọng nói lè nhè.
"Ý chị là hoa lưu ly có phải không?" - Tử Khang hỏi. Thiên Kim nhìn về phía di ảnh và những cánh hoa rơi rải xung quanh.
"Phải...Rất hợp nhau đúng không? Xin đừng quên tôi, và rồi lời tạm biệt cuối cùng. Thật là nực cười." - Thiên Kim nói rồi cô lại đưa chai bia lên uống một hơi dài.
"Thiên Kim! Cô có ổn không?" - Tuyết Nhàn lo lắng.
"Ổn mà! Tôi ổn hơn bao giờ hết....Tôi không buồn đâu...Nếu có nơi gọi là thiên đường...tôi và anh Tuyền...sẽ...gặp lại..." - Thiên Kim dứt lời, với khuôn mặt đỏ ửng cô gục xuống bàn rồi phát lên vài tiếng thút thít. Tuyết Nhàn choàng tay qua ôm lấy vai Thiên Kim an ủi cô. Họ im lặng trong giây lát không nói nên lời.
Bên ngoài linh đường…
"Em coi chừng cảm lạnh đó." - Kỳ Phong đi đến khoác áo lên vai Ly Mạch đang đứng một mình giữa trời đêm.
"Cảm ơn." - Ly Mạch quay sang đáp.
"Đời người thật vô thường, đúng là thân bất do kỷ." - Kỳ Phong thở dài nhìn lên bầu trời nói.
"Vậy anh định làm gì?" - Ly Mạch cũng ngước nhìn rồi cất tiếng hỏi.
"Còn nhớ lúc ở trường, chúng ta cũng từng đứng cạnh nhau ngắm cảnh đêm giống như bây giờ....Khoảng thời gian đó, anh chưa bao giờ quên được. Nhưng đến bây giờ thì, anh cũng không biết mình đang và phải làm gì nữa..." - Kỳ Phong ủ rủ nói
"Có phải anh đang thấy bản thân rơi vào ngõ cụt không?" - Ly Mạch trầm lắng, cô nói thêm " Anh muốn một mình đối đầu với Kiện Hào, trả thù cho Tuấn Khải , bảo vệ mọi người… Nhưng…"
"Cuối cùng thì anh chẳng bảo vệ được ai cả, phải bất lực nhìn thấy từng người bị đẩy vào nguy hiểm...Anh phải làm gì đây?... " - Kỳ Phong nói với ánh mắt đầy cắn rứt và căm phẫn
"Em nghĩ là...." - Ly Mạch đang nói thì một giọng nam cất lên ngắt lời cô.
"Anh hai!....Cà phê nè...." - Thiên Bảo từ sau bước đến đưa ly cà phê cho Kỳ Phong.
"Ờ. Cảm ơn cậu." - Kỳ Phong nhận lấy, gật đầu đáp.
"Xin lỗi nha, làm phiền hai người." - Thiên Bảo nhìn Ly Mạch nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh Xuân
RandomNối Tiếp Thanh Xuân là một dư vị của Sắc Thanh Xuân. Ở đây, các nhân vật chính không còn là những cô cậu học sinh thuở nào mà nay đã trưởng thành, làm những công việc khác nhau. Những va chạm, vấp ngã, khó khăn, bước chuyển trong cuộc đời sẽ mang cá...