Sevhar

213 34 4
                                    

Trong lòng gã vấn vương hình bóng em, kỳ tích đời gã 

Harry trong lòng gã đàn ông ấy thật đặc biệt, người thiếu niên là nắng hạ soi ngày đông tối, em bước đến cuộc đời gã không bằng thứ thương yêu vụn vặt tầm thường, khi em chọn cách vùi mình vào con tim đã héo tàn của gã, người thiếu niên chẳng mang theo thứ trái cấm ngọt ngào nào ngoài tình đầu ngày trẻ

Khi ngày thu vừa phai trong dòng hoài niệm mơ màng của em thiếu niên áo đỏ, cũng vừa là ngày em và gã bên nhau trọn một năm dài, em thiếu niên ngẩng đầu, trên tầng tóc rối của em là bầu trời xanh rộng, dãy mây lụa trắng đang hờ hững trôi, đôi mắt ngọc thu vào trong đồng tử màu xanh trời nhàn nhạt, bầu trời đầu tháng chín khuất đi bóng hình của nắng vàng, màu xanh ươm của lá non và mùi hương hoa mới lúc vừa chớm xuân cũng vơi đi không ít, đầu mũi Harry chỉ còn vương lại mùi gỗ cũ ấm nồng từ mấy gốc cây đã đổ vàng lá

- Harry, chút nữa bồ có lớp DADA chứ ? 

Ngày thu của em bắt đầu với tiếng gọi của cậu bạn tóc đỏ, Harry mỉm cười, áo chùng loang vệt đỏ lướt qua mấy bậc thềm đã phơi đẫm lá héo, gió trời thổi qua em, đan vào tóc rối, thổi đi hương thơm gỗ cũ đầu thu, cành cây đổ lá cũng luyến tiếc nhìn em bước đi trên hành lang gạch cũ lâu đời

- Sev, hôm nay anh biết là ngày gì chứ ?

Tầng hầm không mang sắc ấm đầu thu của gã đang ngập màu lửa đỏ hồng, tàn than cháy rụi bên trong lò sưởi lớn, vài bộ ấm tách mang đậm hương trà đen nồng đặc, mùi thảo dược quyện lấy áo choàng tối màu, cùng tiếng vạc đang sủi tăm làm gã cảm thấy nơi này ấm áp, người yêu mắt xanh đang ôm lấy đôi vai gầy gò, mũi em trượt trên mái tóc đen của gã đàn ông cao gầy, Severus thở dài, mắt đã rời khỏi đôi bìa sách còn chưa kịp mở ra 

- Tôi biết Harry, nhưng em buông tôi ra nào 

Severus dùng ánh mắt đen đậm sắc trầm tối nhìn người yêu, ánh mắt đen của gã xoáy vào mái tóc rối còn vương lại bên má, mùi nắng ấm của em thoáng qua trên đầu mũi, nó làm gã nhớ đến chuyện ngày trước, ngày em còn lén lút thầm trộm thương gã, Severus nhớ rõ bản thân đã bỏ qua ánh mắt xanh ngọc bích của em thiếu niên áo đỏ, trong đôi mắt xanh là ánh nhìn đầy lưu luyến trao cho gã đàn ông cao gầy, trầm mặc, đôi lúc Severus thật lòng thắc mắc vì sao ngày đó bản thân có thể lờ đi đôi mắt đầy thâm tình của người mình yêu thương như vậy, làm gì có kẻ nào vừa gặp đã yêu ? Làm gì có kẻ nào chẳng vì quyến luyến, vấn vương một người mà trong lòng không nặng trĩu cả yêu thương lẫn đau lòng chứ ? 

Severus làm gì còn xa lạ thứ cảm giác đau đớn đến tan nát cõi lòng kia chứ ? Làm sao gã không hiểu được ngày đó Harry của gã đã để trong trái tim dịu dàng của em những việc gì chứ ? Vì biết rõ cảm giác đó, vì biết rõ loại đau lòng không thể buông bỏ đó, gã mới dần thấy ánh mắt của em, thấy được cái chạm tình cảm nhẹ nhàng kia của em, không biết đã bao lâu rồi, em trong mắt gã không còn là đứa trẻ thích tự đi tìm rắc rối cho mình nữa, tuổi trẻ tuy là ương ngạnh, khó chiều nhưng gã cũng không còn chán ghét điều đó nữa rồi, có lẽ là đã vài hôm, vài tuần hay vài tháng rồi, Severus thấy mình đã lưu luyến em 

- Không thích, em muốn ôm Sev 

Harry dụi đầu vào hõm vai sâu gầy, mũi lướt qua tấm áo chùng đậm mùi thảo dược, mùi hương đặc trưng của người em yêu, Severus cảm thấy trái tim mình ấm áp qua từng nhịp thở của em người yêu tóc rối nhưng ngoài mặt lại giả vờ mệt mỏi thở dài, thật ra gã chỉ đang thở ra hơi ấm đã thổi to trái tim khô héo lâu năm của mình đến phồng rộp

- Được rồi, muốn ôm thì ra phía trước mà ngồi 

Gã kéo tay em về phía trước ghế đệm phủ nhung, để em thiếu niên mắt xanh lơ ngã yên trên đệm ấm, lén lút tăng nhiệt độ của mấy thanh củi đã hóa than hồng bên trong lò sưởi, gã không phải không muốn được em ôm từ phía sau, cái ôm dịu dàng của em người yêu áo đồng phục đỏ ấm áp như vậy sao gã nỡ khước từ ? Nhưng trong lòng kẻ thờ ơ như gã cũng lo lắng, gã không muốn em vì ôm mình mà phải đứng rất lâu 

- Sev, anh chưa trả lời câu hỏi của em 

Em thiếu niên mắt chứa một rừng già của gã đã vơi chút kiên nhẫn, trước cái đan tay đầy ấm áp của người yêu, em chun mũi, mắt kính đen đong đưa chiếu lại màu xanh lơ của cây cỏ nơi đáy mắt 

- Ngày kỉ niệm của chúng ta, đúng chứ cậu Snape ? 

Khóe môi người đàn ông lệch lên một đường cong khác với bờ môi ngày thường thẳng tắp, em thiếu niên tóc rối lần đầu thấy dáng hình vừa trừu tượng vừa lệch lạc này không khỏi giấu đi đôi má đỏ rực khuất sau làn da trắng đặc trưng của đất nước sương mù 

- Anh....không chỉ có em là cậu Snape, anh cũng là ngài Potter 

Harry hơi đỏ má, mắt xanh đậm nhìn người yêu, gã buồn cười nhìn em, sư tử con của gã hôm nay như hoa đầu mùa vừa dịu dàng vừa e thẹn, thiếu niên mới lớn vừa đậm vị tuổi trẻ vừa vương vấn hươn trưởng thành, thật lòng khiến gã đắm say, trầm luyến, đáy mắt gã đàn ông đọng đầy ý thương chiều nhìn em thiếu niên màu áo đồng phục ngập nắng, vạt áo chùng thắm đỏ còn nằm vương mình trên ghế sofa phủ nhung, gã đàn ông cuối đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên vết sẹo hình tia chớp, thứ đã biến cuộc đời em từ bình thường thành khác thường 

- Được, nếu đó là điều em muốn 

Không ai biết, từ bao giờ gã giáo sư độc dược luôn mang áo chùng tối màu âm trầm, u tối, cô quạnh kia lại biến thành một kẻ có nụ cười ngập đắm say của thứ tình cảm với em thiếu niên ngây ngô đầu đời. Đến chính Severus cũng nhận ra bản thân mình thay đổi, có lẽ trước đây thứ tình đầu kia đã giết chết tuổi trẻ của người đàn ông tóc đậm, thế nên giờ đây, thứ gã muốn là kéo lại những yêu thương, thầm mến của tình đầu về với em thiếu niên của mình, muốn góp nhặt từng ngày đỏ mắt trong những ngày cũ, muốn gom về những rung động đầu đời để mang tất cả nén lại, biến thành tình đầu với em

- Tối nay anh dạy em học đi, sáng nay anh dạy em không hiểu lắm, có cách điều chế độc dược dễ hơn không anh ?

Gã nhìn em tay cầm quyển độc dược bằng da dễ phai màu sách cũ, bàn gỗ vướng lại vài cây bút lông vũ ngòi còn đậm màu mực đen, Severus đưa tay chỉnh lại tóc rối, nhẹ nhàng giúp em thắt lại cà vạt còn chưa chỉn chu 

- Được, nhưng em nên tập trung một chút, mặc dù tôi biết, một tên quỷ khổng lồ nhỏ bé như em sẽ không thể nào tập trung nổi vào thứ tinh vi này

Màu giọng của gã trầm đặc, kéo theo vài âm hưởng đậm, khiến em như ngã vào một kho thảo dược khô, đậm mùi nắng vàng cùng hương cỏ lá

- Thật tình, em muốn cũng chẳng thể tập trung nổi, tâm trí toàn vứt sang chỗ anh rồi

Harry buông cà vạt đỏ, sắc vàng hòa vào ánh lửa rơi trên áo đồng phục của em, câu nói của em thiếu niên vô tình làm gã đàn ông nóng bừng đôi má, ánh mắt đen sâu loang đậm màu đồng phục trong ánh lửa sáng bừng, gã lần nữa vùi mình vào quyển sách da dê in vài dòng mực cũ. Có lẽ, đôi nhẫn bạc còn nằm yên trong áo chùng vẫn nên được đeo vào tay của em thiếu niên tóc rối sau khi gã gieo vào đầu môi em một nụ hôn thì hơn

Trong lòng gã vấn vương hình bóng em, kỳ tích đời gã, trái tim gã đọng lại tình yêu của em, tình đầu ngọt mềm, lưu luyến

 Chuyện chúng mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ