Ở Vực hỗn mang những hồ nước sạch được phân chia khắp các khu vực, Aleister đi vào rừng tối nơi có một hồ nước đen như mực
Cậu nhíu mày khó chịu, tay hơi rụt rè chạm xuống mặt hồ ấy, rõ là nước rất sạch rất trong, còn lý do nó màu đen có lẽ là do màu gạch ở dưới đáy hồ. Chắc là để hợp với khung cảnh nơi này hơn
Aleister tỉ mỉ nhìn xung quanh, khi đã xác định không có ai, cậu cởi bỏ lớp phục trang trên người xuống, da thịt trắng nõn nà hiện ra, nhìn vô cùng nổi bật giữa không gian u ám hiện tại
Mái tóc dài được búi gọn để lộ phần gáy mịn màng hằng rõ một vết cắn, phần cổ cũng có một vết, xung quang ngực còn lấm chấm những dấu hôn. Aleister tức giận khi những điểm ấy đang nhói lên, tên Tulen khốn khiếp dám làm ra những trò bẩn thiểu đó với cậu
Nước hồ không quá cao, khi ngồi xuống mặt nước chỉ ngang vai cậu
Aleister mím chặt môi, đưa tay chạm vào tiểu huyệt có chút sưng của mình, hai má cậu đỏ bừng lên. Cậu khó chịu đâm sâu ngón tay vào trong hơn, cơn đau ập đến khiến hai mắt trở nên mông lung
Nổi đau này khiến cậu lại nhớ về hắn
"Ư...ah..." Aleister rên rỉ đâm thục ngón tay của mình, muốn cảm nhận được khoái cảm kì lạ lúc đó
Gương mặt khi ấy của Tulen, nó thật quyến rũ. Đôi mắt vàng óng nhìn xuống cậu, với đầy ham muốn dục vọng, do những chuyển động dồn dập của hắn mà những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, cả khi hắn gọi tên cậu nữa
"Ah...Tu..Tulen..." Aleister bất giác rên lên, sau đó sực tỉnh táo lại, cậu đỏ bừng mặt không thể tin miệng mình lại thốt ra tên hắn
"Soạt"
"Ah!" Aleister giật mình khi nghe tiếng động phát ra rất gần, cậu nhìn xung quanh thậm chí là quay ra sau để xem có kẻ nào xuất hiện không
"Ta cứ ngỡ một mỹ nữ nào đang tắm, hóa ra là ngươi" Nata ngồi trên cây miệng cười chế giễu, còn con quái thú của ả đang ngậm trên miệng phục trang của Aleister
Cậu nhận ra điều đó liền nhìn lại đồ của mình để trên tảng đá, quả nhiên nó đã biến mất
"Ả đàn bà đê tiện"
"Ai mới là đê tiện, mấy dấu vết trên người ngươi là sao. Ngươi đến nhân gian làm chuyện gì với đám nữ nhân ở đó à" Nata cười khinh
Aleister có chút ngượng, cậu quay sang chỗ khác tránh ánh mắt dòm ngó của ả "không phải chuyện của ngươi"
"Vậy ta đi đây" Natalya phóng xuống, quay gót lắc hông rời đi, con quái thú của ả ngặm theo y phục của cậu bay theo sau
"Này!" Aleister tức giận, con ả phiền phức này rõ là muốn kiếm chuyện với cậu mà
"Hử" Nata đắc ý quay sang
"Trả đồ cho ta"
"Cầu xin ta, ta sẽ suy xét thử có nên trả hay không"
"Ngươi!"
"Không muốn thì ta đi vậy"
Aleister đứng dậy, mặt nước hiện tại là cao ngang rốn cậu, cậu thật muốn giật điện chết ả, nhưng cố nén lại cơn tức giận của mình, ả mà đi thật thì cậu sẽ ở hồ nước này mãi mãi mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Quân] Thay Đổi Quá Khứ [TulenxAleister]
FanfictionEm chỉ muốn cứu thầy khỏi quá khứ đen tối ấy