Chương 39: Có bản lĩnh thì tới lấy đi

985 161 19
                                    

Tang Nhất liều mạng hòa nhập vào cái tập thể lớn này, cuối cùng bọn chúng cũng không nhìn cậu nữa.

Tang Nhất còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy đại lãnh thi gầm lên một tiếng.

Hai chân của cậu càng mềm hơn.

Đám Tang Lĩnh cũng là vương thi nhưng vẫn kém xa con đại lãnh thi này.

Ngay sau đó tang thi trong bầy lập tức tránh ra hai bên, những con đạt tới cấp bậc tướng thi tự động bước lên.

Tang Nhất cũng vội vàng hòa vào trong cùng bước lên.

Ánh mắt u ám của đại lãnh thi nhìn lướt qua Tang Nhất, Tang Nhất căng thẳng co vai lại, giảm bớt cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất.

Đây là chuyện cậu giỏi nhất.

Quả nhiên, vì số lượng quá nhiều nên đại lãnh thi không chú ý tới Tang Nhất nữa.

Đại lãnh thi bắt đầu phân công những tang thi có thực lực mỗi con một đội.

Tang Nhất được chia tới hơn 150 con, giống với số lượng Tam Vô mang ra ngoài cùng, nhưng hơn một nửa đều là cấp thấp, rất nhiều cấp trung đã bị những con vương thi mạnh hơn cướp đi.

Các vương thi vì cướp nhiều để khiến đội của chúng mạnh hơn mà đánh nhau đến tóe cả máu.

Chỉ có Tang Nhất ước gì mình được lăn xa một chút, thành thật đứng một bên không đắc tội với ai hết.

Đại lãnh thi nhìn bọn chúng tranh đoạt càng ngày càng không có phép tắc, hắn bất ngờ bóp nát đầu của một con vương thi mạnh mẽ.

Dịch của tang thi bắn ra, những con vương thi đang đánh đến đỏ mắt kia mới tỉnh táo lại.

Từng con một chuyển từ hổ sang chim cút.

Lúc này đại lãnh thi mới khoan khoái hơn, mắt hắn lươt qua những con vương thi nóng nảy đó, rơi xuống người Tang Nhất, vui vẻ đầy yên tâm gật đầu.

Hắn thích những tang thi bình ổn như vậy.

"Mày đánh đầu tiên, mở đường trước."

Tang Nhất: "...."

Tang thi hiền lành luôn sẽ bị thế lực tà ác để mắt tới.

Nhưng Tang Nhất vẫn trưng ra bộ mặt biết điều.

Tang Nhất đã biến mất cả một ngày, Tam Vô cũng sắp điên theo rồi.

Dẫn theo đàn em suýt chút nữa đã lật tung ngọn núi này.

"Tam Vô, có lẽ là nó bị thú biến dị kéo đi rồi." Có người khuyên bảo: "Cô đừng tìm nữa, nghỉ ngơi một lát đi."

"Không thể nào." Tam Vô nói chắc như đinh đóng cột: "Những tang thi khác tôi đều đã tìm thấy, Tang Nhất mạnh hơn chúng rất nhiều, đợt thú triều lần trước không thể giết cậu ấy được."

Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nhưng Tang Nhất có thể đi đâu được chứ?

"Cô có nhiều tang thi như vậy, thiếu một con thì một con thôi, bản thân cô không sao là được." Mọi người đều khuyên bảo: "Mau đi nghỉ đi, cả đêm cô chưa nghỉ đủ rồi."

Cô ấy nuôi tang thi ở mạt thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ